Sở Kiều Vy bị kéo vào phòng, những người hầu bắt đầu xem xét những vết thương trên người của cô rồi xử lý chúng một cách gọn gàng.
Cô cũng không làm loạn nữa chỉ ngồi đó để mặc cho những người hầu chữa trị.
Sau khi xong xuôi cô định đi tắm rửa thì một người hầu lên tiếng.
" Vết thương vừa mới được băng bó, phải cẩn thận khi tắm rửa.
Cô chủ có cần em giúp đỡ không ạ? "
Sở Kiều Vy nhìn cô người hầu đang ngại ngùng hỏi.
Cô đáp.
" Không cần, tôi không thích người khác chạm vào tôi "
Cô đi lên lầu để lại cho người hầu đó một sự ngỡ ngàng.
Bước vào phòng tắm, cô búi mái tóc dài của mình lên.
Tự chuẩn bị nước nóng rồi lựa lấy chai sữa tắm mùi hoa oải hương .
Cô nhẹ nhàng chăm sóc cho cơ thể, sau khi búi tóc lên và phần lưng lộ ra mỗi khi tắm có rất nhiều vết sẹo chằng chịt ở sau lưng, cô mặc kệ việc mình đang bị thương mà chà mạnh vào vết thương khiến nó rỉ máu.
Sau khi tắm xong cô bước ra chỗ bồn rửa tay.
Nhìn bản thân trong gương, trên người không chỗ nào lành lặng nhìn vào chúng làm cô nhớ lại những kí ức không mấy tốt đẹp.
Từ khi cô được nhận nuôi, cha mẹ chưa từng quan tâm đến cô bao giờ.
Mỗi ngày cô đều được gia sư đến dạy kèm, mỗi khi cô sai ông ta sẽ quất thước vào tay cô.
Nhiều lần nó để lại vết bầm tím, xước trên tay.
Cô cũng nói với cha mẹ nhưng họ đều lờ đi, không quan tâm đến.
Những người giúp việc trong nhà cũng thường xuyên gây khó dễ cho cô, đã từng có lần họ đổi nước giặt quần áo từ không mùi sang có mùi nồng.
Khiến cô khi vừa mặc vào đã nhanh chóng bị phát bang do cô bị dị ứng với một vài thứ trong nước giặt.
Cô phải cấp cứu trong đêm đó nhưng chẳng có ai để tâm đến cô, họ trách cô vô dụng , gây phiền phức cho họ.
Khi không đạt điểm tối đa hoặc vô tình khiến cha không vừa ý, ông sẵn sàng vung roi quật từng phát vào người cô.
Cô thì phải cắn răng chịu đựng để sống qua ngày, cô tin một ngày nào đó sẽ tìm được cha mẹ ruột của mình.
Tuy đã vài năm trôi qua nhưng những dấu ấn năm đó họ đóng lên người cô mãi không thể rửa trôi.
Quá khứ vẫn ở đó, trên những vết sẹo ấy.
Sở Kiều Vy mặc đồ ngủ rồi xõa mái tóc xuống che lấp đi phần lưng ấy.
Ra khỏi cửa cô đã thấy Thời Cảnh Lâm đang ngồi trên giường anh ta vẫn vậy, vẫn là khuôn mặt lạnh ấy.
Sở Kiều Vy nhìn anh ta cô nghiêm nghị nói.
" Tại sao anh lại cấm tôi bước chân ra bên ngoài? Bộ anh muốn cầm tù tôi ở đây luôn à? "
Thời Cảnh Lâm anh giả vờ không nghe thấy câu hỏi của cô, lấy một điếu thuốc ra, khi anh định châm thuốc thì Sở Kiều Vy đi đến hất văng điếu thuốc sang một bên.
Cô không kiềm chế nữa mà bùng phát cơn giận.
" Thời Cảnh Lâm! Anh mau trả lời cho tôi! "
Điếu thuốc văng sang một bên, Thời Cảnh Lâm đứng dậy.
Anh nhìn vào người con gái trước mặt, một lần nữa tâm trạng khó chịu lại dâng đến.
" Cô muốn ra ngoài? Cô xem lại mình thử đi, hiện giờ cô là đang ở trong nhà tôi.
Tôi cũng chỉ là cưới nhầm phải cô thôi, ngoan ngoãn ở yên đi.
"
" Đó vốn không phải lý do để anh cấm túc tôi ở nhà! Tôi bây giờ cũng là vợ của anh trên giấy tờ, anh đừng nói những điều vô lý như vậy.
Căn nhà này vốn là của Thời Gia các người cho tôi và anh ở chung! "
Không thể phản biện lại câu nói của Sở Kiều Vy, anh lẩn tránh ánh mắt của cô.
Lý do anh không muốn cô ra bên ngoài là bởi vì hiện tại bên ngoài đang rầm rộ vụ việc Sở Kiều Vy là con nuôi không xứng với Thời Gia.
Họ bây giờ đang phải xử lý với đống thông tin của cô, cô ta ra ngoài chắc chắn sẽ bị đám đông đàm tiếu, kiểu gì cũng làm liên lụy đến anh.
Thời Cảnh Lâm chán ngẩn , anh chép miệng rồi định nói cho cô biết luôn, anh cần gì phải giấu.
Phải để cô ta tự gánh chịu hậu quả của mình chứ.
Chỉ vì thân phận không tương xứng đã khiến cho Thời Gia phải chịu tổn thất cùng với Sở Gia, đã vậy bên Sở Gia còn không có ý định xử lý vụ này mà kiếm cớ là hai bên đều đã lên cùng một thuyền, phải biết giúp đỡ lẫn nhau.
" Cô đã gây họa cho chúng tôi đấy! "
Sở Kiều Vy cô vẫn không hiểu thì Thời Cảnh Lâm đã đưa điện thoại của mình, mở trang tìm kiếm lên cho cô xem.
Bức ảnh là hình cô , nhìn vào nó rồi sững sờ trước dòng chữ " Đại tiểu thư nhà họ Sở thật ra không phải con ruột? "
Vốn chuyện này chỉ có những người trong nhà biết không hề có ai biết về thân thế của cô.
Sở Kiều Vy khuôn mặt tái méc lộ rõ vẻ hoảng sợ trộn lẫn với hoang mang.
Thời Cảnh Lâm chứng kiến biểu cảm đầy thú vị này khóe miệng nâng lên.
Anh tắt máy rồi bỏ lại vào túi quần, xong xuôi thì nhẹ bước lướt qua cô.
khi chuẩn bị mở cửa thì Sở Kiều Vy túm lấy méc vạt áo của anh.
" Tôi muốn ra bên ngoài! "
Thời Cảnh Thâm không ngờ rằng một người đang bị công kích từ phía dân cư mạng mà vẫn còn muốn ra bên ngoài.
Anh chỉ lạnh lùng đáp.
" Cô ra bên ngoài là để ăn trứng của bọn họ à? "
" Không! Tự tôi gây ra, lần này tôi sẽ tự giải quyết "
Anh vẫn là không muốn quan tâm đến người con gái này , trong lòng anh vốn chỉ có Sở Kiều Thanh nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định , dứt khoát của Sở Kiều Vy dường như anh có cảm giác quen thuộc với người này.
Trông cô ta có vẻ đáng thương và anh cũng muốn xem cô diễn trò gì để giúp cho Thời Gia
" Vậy trong vòng ba ngày cô phải vùi dập được vụ này xuống, trong thời gian đó cô được phép ra bên ngoài nhưng tốt nhất nên che kín để không ai nhận ra "
Nói rồi anh bước ra bên ngoài, anh không hề có ý định giúp đỡ nhưng hiện giờ vụ việc ngày càng lan rộng, xóa bài này thì sẽ có bài khác.
Vẫn chưa tìm ra công ty nào là người đăng chúng.
Sở Kiều Vy ở trong phòng , cô đã nghĩ ra kế sách.
Vừa hay nếu như thành công cô có thể tìm được cha mẹ, cha mẹ là bị Sở Gia giam, giấu ở đâu đó.
Nhưng cũng không thể loại trừ nó là giả vậy nên cô quyết định sẽ tự mình lấy lại danh dự đồng thời cô - Sở Kiều Vy sẽ phải khiến cho bên Sở Gia chịu tổn thất.
Vì nếu gia tộc cô bị tai tiếng , cổ phiếu công ty đi xuống dẫn đến phá sản thì trước đó cô sẽ kí hợp đồng cắt đứt quan hệ với Sở Gia.
Như vậy cô sẽ không phải chịu ảnh hưởng từ Sở Gia.
Nghĩ là làm, tối hôm đó cô lựa một cuốn sách trắng trên kệ rồi dùng bút viết chiến lược.
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, Thời Cảnh Lâm vậy mà quyết định tối nay sẽ ngủ tại đây.
" Anh..
anh vào đây làm gì! "
" Cô không thấy hay sao mà hỏi, vào đây để đi ngủ còn gì? "
" Không phải bình thường anh ngủ bên ngoài sao? "
" Hôm nay vì xe gặp trụt chặt, căn biệt thự tôi ở cách xa chỗ này phải mất hai giờ đi đến, đêm cũng đã muộn chỉ còn nước ở đây "
Thời Cảnh Lâm kéo cà vạt ra khỏi cổ, bỏ áo khoác bên ngoài ra rồi bước vào phòng tắm.
Anh vốn không định ở lại đây ngủ nhưng vừa rồi bên ngoài ghế sô pha bị anh làm đổ cà phê trong lúc làm việc bây giờ đang dọn dẹp.
Nếu không phải những cớ sự đó thì anh đã không định ngủ lại đây.
Sở Kiều Vy nghe tiếng nước từ vòi sen mà trong lòng thấp thỏm không thôi, từ sau khi cưới.
Đến việc gặp mặt còn khó vậy giờ mà lại ngủ chung, cô vẫn là không muốn nằm cạnh một người đàn ông.
Viết xong xuôi cũng là lúc Thời Cảnh Lâm tắm xong.
Anh lên thẳng giường, đắp chăn nằm ngủ một cách vô tư.
Có lẽ hắn nghĩ rằng chỉ cần không yêu Sở Kiều Vy thì có lên giường ngủ như vợ chồng cũng không là gì với hắn.
Còn cô thì khép nép nằm sát vào méc giường, chăn cũng chỉ kéo có xíu.
Cô vẫn còn bận tâm đến việc của mình nhưng nếu cả đêm phải ngủ chung thì cô chắc chắn không ngủ được.
Liệu đêm nay có xảy ra chuyện gì không , Sở Kiều Vy tự hỏi rồi nhắm mắt lại cố gắng ngủ..