Đôi tay cô run rẩy, cảm nhận thấy vật trong tay mình dù nhẹ nhưng lại có chút nặng nề.
Sở Kiều Vy, bây giờ mày đang ở đâu?"
Ông lặp lại câu nói một lần nữa.
Hồi lâu vẫn không nhận được hồi âm từ đầu bên kia, Sở Đông Uy có chút cáu giận.
Đôi lông mày rậm khẽ nhíu xuống, khuôn mặt mất bình tĩnh mà hằn lên vài tia máu.
'Đừng để tao phải lặp lại câu nói này thêm một lần nữa."
Mặc cho người bên đầu dây kia không ngừng hối thúc và thiếu kiên nhẫn như nào thì Sở Kiều Vy vẫn không nói lời nào.
Khi này anh nhận ra biểu hiện thất thường của cô, khuôn mặt xanh xao cùng đôi tay đang run nhè nhẹ.
Thời Cảnh Lâm không nói gì nhiều mà tiến đến lấy điện thoại trong tay cô.
(1)
Như vừa thoát khỏi cơn ác mộng, cô nhanh chóng lấy lại ý thức mà quay sang nhìn anh với vẻ mặt kinh ngạc.
Người đàn ông với giọng nói trầm ấm cùng khuôn mặt nghiêm nghị khẽ cất tiếng.
Ông tìm cô ấy vì việc gì? "
Sở Đông Uy ngay tức khắc nhận ra người gọi bên kia đã được chuyển giao thành người khác.
Giọng nói này chẳng phải là người con rể của ông sao.
Ông ta bắt đầu đổi sắc mặt.
(7
Thời Cảnh Lâm, là con đấy à? '
Người ông cần tìm cũng chẳng đi đâu xa, ông ta thừa biết Thời Cảnh Lâm là một tên đàn ông khó gần và cũng khó chiều theo ý.
Nhưng lại mang trong mình tài năng thiên bẩm về công nghệ.
Thời Cảnh Lâm, anh ta sẽ giúp cho tập đoàn Sở thị phục hồi lại nguyên trạng hoặc có thể là một bước lên mây.
Ngay lúc này ông tốt nhất nên dỗ ngọt một chút.
Lão cũng nhận ra được Sở Kiều Vy có vẻ đã được người chồng kia để ý.
'Ông muốn gặp Sở Kiều Vy, ông gặp cô ấy có việc gì? "
Sở Đông Uy nhàn nhạt mà trưng ra vẻ mặt hiền từ có phần mền yếu, ông tiếp lời.
' Ta nhớ con ta, ta muốn gặp con gái ngoan.
Không được sao?
" Dù sao thì hai đứa cũng đã cưới nhau nhưng từ sau cuộc họp mặt ấy cũng chẳng còn gặp được nhau nữa.
"
Sở Kiều Vy ngồi bên cạnh không ngừng run rẩy, một cảm giác nôn nao đang cuộn trào khuấy động bên trong dạ dày, tâm can của cô.
Thật khó chịu, thật kinh tởm.
Cô có ngờ cũng chưa từng nghe lấy một từ " Nhớ " thốt ra từ miệng ông ta.
Người cha mà cô coi bấy lâu nay dù cô có tốt đến đâu thì trong mắt Sở Đông Uy thì Sở Kiều Thanh đứa con gái ruột kia mới là nhớ.
Một bàn tay khẽ chạm lên đôi vai của cô, đôi tay ấm áp ấy đang vỗ về cô.
Thật nhẹ nhàng và có phần thả lỏng.
Lúc này Sở Kiều Vy từ từ quay mặt sang nhìn người đối diện mình.
Anh vậy mà lại an ủi cô, nụ cười nhẹ có chút nở trên khuôn mặt cố định, lạnh nhạt ấy.
Cũng chẳng biết vì sao mà những kí ức không mấy tốt đẹp của cô bỗng xuất hiện bên trong đầu.
Nó chiếu đi chiếu lại như một thước phim cũ kĩ với từng khung cảnh đen, nhấp nhảy cùng những lời nói cay nghiệt, đe nẹt vang vảng trong đầu.
Đôi tay cô nắm chặt lấy lồng ngực, hơi thở có phần gấp gáp.
Nơi sống mũi bỗng dưng cay xè, đôi mắt đang trực trào những giọt lệ nóng ẩm.
Cơ thể mất kiểm soát cứ thế mà rơi từng giọt không có dấu hiệu ngừng.
(7)
Anh thấy cô khóc thì có chút kinh ngạc.
Thời Cảnh Lâm không chờ đợi thêm một giây nào mà trực tiếp ngắt điện thoại trước sự khó hiểu của đầu dây bên kia.
Điện thoại liên tục đổ chuông với hàng cuộc gọi nhỡ nhưng dường như chẳng ai trong hai người họ chú ý đến nó.
Thời Cảnh Lâm anh vậy mà vô thức ôm cô vào lòng, đôi tay lớn siếc chặt lấy thân thể nhỏ bé như không muốn rời khỏi hơi ấm.
Hương thơm ngọt ngào hòa lẫn trong nhịp thở gấp gáp, nóng ẩm.
Anh cứ vậy mà ôm cô không nói một lời nào mặc cho cô đang có ý định muốn thoát khỏi cái ôm chặt chẽ ấy.
" An..
anh buông tôi ra..! "- Cô nghẹn ngào cất lời.
" Tôi không buông em, em có thể thoát khỏi tôi với thân hình nhỏ nhắn đấy ư?
Vừa nói anh vừa dụi đầu mình vào vai cô, nhẹ nhàng mà ngửi lấy mùi hương thơm ấy.
Anh dường như có chút lưu luyến trước sự ngọt ngào này.
Dù chỉ vài giây thôi, hãy để anh được quyến luyến sự si mê này.
" Thời Cảnh Lâm, anh buông tôi ra!"
Mặc cho cô hét lớn, không ngừng bấu chặt lấy bờ lưng lớn ấy thì anh vẫn ôm
chặt như một chú gấu nâu lớn sát.
Sở Kiều Vy không hiểu vì sao bản thân càng cố gắng gỡ đôi tay lớn ấy ra thì nước mắt lại cứ rơi xuống.
Những giọt lệ rơi xuống trên gò má rồi nhẹ nhàng chạm vào xương quai xanh.
Thời Cảnh Lâm ghé sát môi mình vào tai cô rồi thủ thỉ từng lời nói đủ để nghe.
Những vết xẹo trong lòng của em, hãy để tôi thay em xóa đi.
Sở Kiều Vy, đây là điều kiện tôi muốn trao đổi với em."
Câu nói vừa được cất ra thì đôi tay đang vùn vẫy kia bỗng buông thỏng xuống.
Đôi ngươi đen tuyền kia có chút giãn ra trước những gì người đàn ông đang ôm cô ngọt ngào nói.
Cánh môi hồng khẽ mím chặt, lời nói trong miệng không cách nào được thốt ra bên ngoài.
Cô cảm nhận bản thân là đang dao động.
Lời nói xoa dịu ấy của Thời Cảnh Lâm vô thức phá bỏ lớp phòng vệ bất khả xâm phạm kia.
" Anh..
chết tiệt..
Thời Cảnh Lâm! Anh...!"
Cứ vậy cô vừa khóc lớn vừa thốt ra những câu nói mất kiểm soát.
Phải chăng
vì đã chịu đựng quá nhiều nên đây đã là giới hạn của cô?
" Thời Cảnh Lâm..
cái điều kiện này..
anh..
anh nói cái quái gì vậy! "
Nếu em chấp nhận thì không chỉ một mảnh, mười mảnh tôi cũng có thể cho em.
"
Anh bây giờ thật khác với dáng vẻ ban nãy, ân cần mà nhẹ nhàng dỗ dành người phụ nữ đang khóc trong lòng anh.
Thời Cảnh Lâm vẫn chưa nhận ra cảm xúc của mình là gì.
Anh chỉ biết được, khi thấy Sở Kiều Vy khóc thì tim anh lại có chút nhói lên.
Những lời nói trước đây Sở Kiều Vy từng nói anh đều nhớ, nhớ cả những câu nói ngọt ngào cũng cả những câu nói đầy sắt bén như những mũi dao đâm vào tim anh.
Sở Kiều Vy, em đem lại cho tôi những cảm xúc thật kì lạ.
Những cảm xúc tôi chưa từng cảm nhận được khi tôi đã từng yêu Sở Kiều Thanh.
" Anh cút đi, mau cút đi cho tôi.
Tôi không cần anh dỗ dành tôi.
Tôi không phải một đứa yếu đuối! "- Cô nói lớn, ấm ức mà cất lời
" Tôi vẫn ở đây, sẽ không đi đâu.
Trước đây em cũng đã làm vậy với tôi mà? "
Thời Cảnh Lâm vẫn cố chấp mà ôm lấy cô.
Sở Kiều Vy khi này cũng bất lực, trong đầu cô tự hiện lên một suy nghĩ.
Người đàn ông này là đang muốn trả thù cô vụ khi ấy.
" Lần đầu và cũng là lần cuối.
Thời Cảnh Lâm, chúng ta chỉ là vợ chồng trên giấy tờ.
Sau này anh đừng thân mật quá mức với tôi.
'Được, sau này em không cho phép thì tôi sẽ không làm.
Một lúc sau anh mới quyến luyến mà rời xa cơ thể ngọt ngào đầy hơi ấm này mà đóng nhận sự lạnh nhạt của Sở Kiều Vy.
Tuy ánh nhìn của cô vẫn sắt bén, vẻ mặt vẫn có chút lạnh nhạt nhưng có vẻ cô đã dần lún sâu vào cuộc hôn nhân này.
Chỉ với vài phút ngắn ngủi ban nãy thôi, nếu như thật sự lâu thêm.
Sở rằng cái thứ tình cảm mà cô luôn phủ nhận ấy sẽ nảy nở.
Thời Cảnh Lâm nhẹ nhàng cầm lấy hộp giấy đưa cho cô.
Sau đó anh mới chú ý đến chiếc điện thoại đầy cuộc gọi nhỡ chiếm trọn màn hình khóa kia.
Lấy lại phong độ, anh cẩn thận bắt máy.
Nhưng lần này người bắt máy lại không phải Sở Đông Uy.
" Anh rể, chào anh.
Cha em đang có chút chuyện nên người nghe máy là em.
Em có chuyện muốn nói với anh.