Anh rể, chào anh.
Cha em đang có chút chuyện nên người nghe máy là em.
Em có chuyện muốn nói với anh.
"
Sở Kiều Vy nghe thấy giọng nói quen thuộc, không một bước thừa cô liền giật lấy chiếc điện thoại trong tay anh.
Điều chỉnh hơi thở của mình rồi treo lên khuôn mặt xinh đẹp là một nụ cười có phần không thật tâm.
" Anh ấy có lẽ sẽ không gặp được em bây giờ đâu.
Em à.
Câu nói vừa được thốt ra thì khuôn mặt của Sở Kiều Thanh có chút biến sắc.
Nhưng rồi vài giây sau cô đã lấy lại được sắc thái mà ngọt ngào nói.
'Chị, chị chuyển máy cho anh ấy được không.
Chuyện lần này liên quan đến cả Sở gia đấy! "
Chị sẽ không lặp lại câu nói của mình thêm một lần nữa.
"- Cô kiên định.
Sở Kiều Thanh trong lòng bực bội không thôi nhưng nhớ lời cha dặn.
Cô không
được phép manh động khi không có sự cho phép của cha mình.
Được rồi, dù sao thì cha cũng định nói cho chị biết.
" Em muốn Thời Cảnh Lâm giúp nhà chúng ta.
Không phải chuyện này xảy ra là do những người thiếu chuyên nghiệp ở bộ phận an ninh sao? '
" Nếu nhờ anh ta giúp chẳng phải sẽ để cho Thời gia biết được gia đình chúng
ta là những người không đủ tư cách để tiếp tục hợp tác.
Như vậy vừa mất danh vừa mất lợi.
"
Sở Kiều Vy dù sao mục đích của cô là lật đổ Sở gia, khiến cho những con người từng đối xử tồi tệ với cô phải nhận báo ứng.
Nếu giờ cô để Thời Cảnh Lâm ra tay giúp đỡ, quả thật rất khó cho cô.
Hiện tại cô sẽ sử dụng biện pháp đánh đòn tâm lý vì cô biết những người như Sở Kiều Thanh rất ngốc và yêu danh tiếng.
Nếu chuyện này đồn ra ngoài quả thật họ sẽ bị tổn hại.
(
'Chị, chị đây là không muốn anh rể giúp chúng ta.
Những người ở công ty cũng không thể đủ trình độ để ngăn chặn! "
Sở Kiều Thanh trong lòng đã có chút dao động trước đòn đánh trực tiếp này nhưng nếu không nhờ được Thời Cảnh Lâm thì Sở thị e là khó vượt qua cửa ải này.
Chị, chị suy nghĩ thêm chút được không.
Chỉ cần Thời Cảnh Lâm không để
chuyện này đồn ra bên ngoài, chỉ cần không ai biết thì sẽ không sao cả.
"
Em nghĩ mình có thể tin tưởng tất cả mọi người trong công ty? "
Bất chợt một tiếng chuông từ dưới nhà vọng lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
Cả anh và cô đều không biết người đến là ai.
Nhưng đây là một cơ hội để cô dừng cuộc trò chuyện này lại.
" Sở Kiều Thanh, em cứ suy nghĩ thử đi.
Chị có chút việc cần giải quyết.
"
'Chị, không đượ.."
" tút...!tút...!tút..
"
Cuộc điện thoại đã bị ngắt máy, Sở Kiều Thanh khi này mới biết sợ.
Đầu óc CÔ không ngừng suy nghĩ, những lời nói cứ va chạm vào nhau khiến cô khó chịu không thôi.
(7)
Cô phải làm sao đây, phải làm thế nào đây.
Cha cô đã phải đến cuộc họp cổ đông gấp vì một lần nữa tên kia lại xâm nhập, lần này hắn đã lấy đi tài liệu đen của công ty.
Sở Kiều Vy lau nhẹ đi đôi mắt còn có chút ửng của mình.
Vừa bước xuống lầu đã thấy một người ngồi chễm chệ trên ghế sô pha trắng ngà.
" Thời Thẩm Khuyên..!"
Thời Cảnh Lâm nhìn anh với ánh mắt lạnh băng cùng câu nói lạnh nhạt có phần không thân thiện.
Nhưng người anh trai kia cũng chẳng để ý, anh nhẹ nhàng mà bước đến chỗ của Sở Kiều Vy.
Không nói không rằng mà nắm lấy tay của cô.
Trước sự hoài nghi của Thời Cảnh Lâm, anh hôn nhẹ lên đôi tay trắng nõn, thong dài ấy.
Chỉ vài giây sau đó anh đã bị đứa em trai to lớn của mình túm ra ngoài.
' Anh muốn gì, không có việc gì thì cút mau.
Làm sao anh biết tôi ở đây, còn nữa chuyện ban nãy tôi gọi anh không được! "
Những câu hỏi của Thời Cảnh Lâm tiến đến dồn dập.
Không hiểu sao anh lại cảm thấy khó chịu, bí bách đến khó thở.
Cái thứ đẳng đẳng đang đọng lại trong miệng cùng mùi hương xung quanh thật khó ngửi.
Máy chủ của công ty cha vừa gặp phải hacker.
Hắn ta đã phá được tường lửa và xâm nhập thành công.
Những mật liệu bí mật chẳng mấy chốc sẽ bị công khai ra bên ngoài.
"
Chưa để Sở Kiều Thanh kịp kể xong thì cô đã cắt ngang lời.
Sẽ chẳng có chuyện Sở gia tìm đến cô sau khi đã ném cô vào nhà hào môn.
Có lẽ bọn họ muốn sử dụng tài năng của Thời Cảnh Lâm để thoát khỏi khủng hoảng.
Trên gương mặt vốn lạnh như băng ấy nay lại xám xịt, những đường gân còn
hiện lên mờ mờ.
Ánh mắt căm phẫn kia quả là lần đầu anh nhìn thấy từ em trai mình suốt bao lâu nay.
(1
'Đừng vội, em không muốn đánh anh trai của mình đúng không.
"
Dù giận thế nào nhưng quả nhiên Thời Cảnh Lâm vẫn là không nỡ.
Anh buông đôi tay đang siết chặt lấy cổ áo rùa trắng.
Cố gắng nuốt cục tức đang nghẹn lại.
Có việc gì? "
Khi này vẻ mặt đùa cợt ban nãy cũng chẳng còn, Thời Thẩm Khuyên đeo lên khuôn mặt khôi ngôi ấy một khuôn mặt nghiêm nghị.
Anh khát rồi, pha cho anh một tách trà đã.
"
Hình như anh muốn đi về rồi đúng không? "- Thời Cảnh Lâm dõng dạc nhấn mạnh từng chữ.
Thời Thẩm Khuyên không nói không rằng mà bước lại ghế sô pha.
Anh còn nhẹ nhàng thức tỉnh bức tượng đang cứng đờ.
" Kiều Vy, em còn không mau lại đây ngồi? "
Khi này hồn cô mới tìm được đường về mà quay trở lại xác.
Gương mặt có chút đỏ lên trong vài giây đã bị Thời Cảnh Lâm nhìn thấu.
Anh hậm hực đi pha trà, đầu óc không ngừng suy nghĩ lý do vì sao bản thân lại giận dữ như vậy.
Anh cần phải tìm một lý do hợp lý để trút giận.
Sau khi Thời Cảnh Lâm đi thì Thời Thẩm Khuyên mới lấy ra một chiếc GPS.
Anh đặt lên mặt bàn rồi trịnh trọng nói.
Cái GPS này anh đã tìm thấy ở gần nhà của em.
Em có biết nó là gì không, bên trong còn có một chiếc camera nhỏ được ghép tinh vi.
Cô cầm lấy chiếc GPS, khuôn mặt có chút tái đi nhưng rồi lại nhẹ nhàng đặt lại chỗ cũ.
Sở Kiều Vy bình thản cất giọng.
Dường như là một người có thành kiến với Thời Cảnh Lâm.
Anh còn tìm được thêm cái nào không? "
Không, chỉ có một cái này.
Em không biết nó sao?'
'Vâng, em không biết.
Anh đây là muốn nghi ngờ em đang làm chuyện gì mờ ám sao? "
Thời Thẩm Khuyên khẽ treo lên một nụ cười nhẹ rồi lại vuốt một bên mái mình ra đằng sau.
Không, chỉ là muốn thử em một chút.
"
Một lúc sau Thời Cảnh Lâm cuối cùng cũng bước ra.
Dáng vẻ của anh dường như có chút thoải mái.
Có lẽ người trợ lý đáng thương nào đó phải ăn mỳ sống qua ngày rồi.
Bây giờ người đã có đủ, anh mới nói cho hai người họ biết được tình hình hiện tại của hai bên gia đình.
Người hacker kia cũng đã tiến hành xâm nhập vào máy chủ của Thời thị nhưng cũng may bên họ vẫn còn vài người có thể trụ được trong thời gian nên những tài liệu mật vẫn chưa bị sờ đến.
Có vẻ tên hacker ấy là một người có tài, có thể xâm nhập cùng lúc cả Sở thị và Thời thị thì rất có thể người này nhằm vào ai đó ở một trong hai bên.
"
Cô suy nghĩ mãi thì vẫn không thể hiểu người này là đang muốn nhắm vào ai và mục đích của việc này là gì.
Thời Cảnh Lâm nhìn dáng vẻ của Sở Kiều Vy, tâm trạng lại có chút rối bời.
Ban nãy lúc vào pha trà anh đã nghe được cuộc trò chuyện nhỏ và nhận ra Sở Kiều Vy đang giấu anh điều gì đó.
Dường như là một thông tin mà ngay cả Thời Thẩm Khuyên, một người giỏi nắm bắt tâm lý cũng như giỏi trong việc giao tiếp như anh ta cũng bị qua mặt.
Sở Kiều Vy, em là đang che giấu điều gì?