Cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, thói quen sờ về phía phần giường bên cạnh.
Vẫn còn hơi ấm, người nằm ngủ ở đây chỉ vừa mới ra ngoài.
Cô ngó ngang xung quanh thì không thấy bóng người, đêm qua may là vẫn không có chuyện gì.
Tướng ngủ của cô cũng không quá xấu để sợ mất mặt.
Như bao ngày thường chuẩn bị xong xuôi cô bước xuống nhà, nhưng khác là lần này Thời Cảnh Lâm vậy mà lại ngồi ăn sáng ở bên dưới.
Cô hơi bất ngờ nhưng sau đó lấy lại nét mặt , mặc kệ anh ta mà ngồi vào bàn.
Thời Cảnh Lâm đang uống cà phê, anh nhíu mày nhìn vào cô rồi đặt cốc cà phê đang uống dở xuống.
" Cô không biết chào hỏi người ta mỗi khi dậy à? "
Sở Kiều Vy lờ đi lời nói của anh ta, cô tiếp tục ăn mặc cho anh ta đang tức đến mức muốn lật tung cả cái bàn đầy ắp thức ăn này lên.
Ăn xong cô định ra bên ngoài thì Thời Cảnh Lâm lại chắn trước mặt cô và nói.
" Cô đi cùng tôi "
" Đi đâu? "
" Thời Gia đã hẹn gặp Sở Gia tại nhà của ông ấy.
Cô giờ là vợ tôi,phải cùng tôi đi đến đó"
" Không muốn "
Thời Cảnh Lâm nhìn người phụ nữ cứng đầu đang chống lại anh.
Nhưng vẫn là anh không muốn động vào cô ta thêm lần nào nữa vì chỉ cần nhìn khuôn mặt gần giống nhau của Sở Kiều Vy thôi cũng làm anh nhớ đến Sở Kiều Thanh.
" Nếu cô không đi thì tự bắt xe mà đến, cô không biết đường mà đúng không "
Sở Kiều Vy nhìn anh ta nhưng cô cũng không còn cách nào khác, đúng là cô không biết đường thật.
Nhưng dù có như nào cô vẫn không muốn lên xe của hắn ta.
Nhìn ánh mắt khiêu khích đó khiến cô tức giận mà phải kìm nén lại.
Thời Cảnh Lâm thấy Sở Kiều Vy không nói gì, anh biết rằng chỉ có thể dùng những cách như vậy khiến cô nghe lời anh.
Bước ra bên ngoài biệt thự, cô nhìn thấy một chiếc xe đắc tiền, sang trọng màu đen bóng loáng đang ở ngay trước mặt mình.
Quay lại nhìn vẻ mặt đắc thắng của anh ta, cô hậm hực không đợi anh mở cửa mà định xuống ngồi ghế sau.
Thời Cảnh Lâm nhắc nhở cô.
" Nếu cô ngồi ghế sau thì khi xe đến nơi sẽ có những lời ra tiếng vào đấy.
Dù gì hiện tại tôi và cô là vợ chồng trên danh nghĩa "
" Vậy tôi phải diễn kịch cho họ thấy tôi và anh yêu đương đậm sâu à? "
" Cô có thể không làm nhưng nếu vậy thì hai người đứng đầu gia tộc sẽ có xung đột đó.
Vợ chồng bất hòa? "
Không đô co với anh ta nữa cô ngồi lên ghế phụ , quay mặt sang chỗ khác.
Thời Cảnh Lâm nhìn thấy những biểu cảm thú vị trên mặt cô, anh lại muốn trêu chọc cô thêm nhưng rồi anh chợt nhận ra bản thân gần đây hơi có vấn đề.
Mỗi ngày anh đều bận tối mặt tối mũi, thức thâu đêm làm việc vì công ty đang trên đà phát triển.
Cường độ công việc cao khiến anh luôn tỏ ra khó chịu, chỉ có Sở Kiều Thanh luôn đem lại cho anh sự nhẹ nhõm.
Mỗi lần nhớ tới cô ấy anh đều cảm thấy dễ chịu nhưng gần đây chỉ cần nhớ lại khuôn mặt chán ghét anh đấy thì Thời Cảnh Lâm lại thấy tủi thân thôi.
Sở Kiều Vy hơi liếc mắt sang nhìn anh.
Thấy quần thâm đen mờ ở dưới mắt, làn da nhợt nhạt thiếu sức sống, khuôn mặt có hơi hóp lại.
Anh ta cũng chỉ gần u30 thôi mà sao trông già hẳn hơn năm mươi vậy.
Nhìn bộ mặt đáng thương của anh ta, cô cười khẩy có ý định khiêu khích Thời Cảnh Lâm.
Anh lái xe mà cũng phải nén cơn giận với người phụ nữ không yên phận này.
Cô cứ cười anh khiến anh còn nghĩ trên mặt mình dính gì.Anh lạnh giọng mà nói.
" Quay sang chỗ khác "
Thấy biểu cảm không còn dễ chọc nữa, cô quay đi khuôn mặt tỏ đầy vẻ chán ghét.
Làm sao hắn có thể nhạt nhẽo như vậy được chứ.
Chiếc xe dừng lại trước cổng, anh bước ra mở cửa cho cô.
Còn cẩn thận đỡ tay cô tạo ra việc vợ chồng hòa thuận.
Bước vào bên trong không gian rộng rãi, tránh lệ, mọi thứ đều được sắp xếp rất kĩ lưỡng, phía bên tay phải cô là cha của cô Sở Đông Uy cùng với mẹ cô Trương Lộc Thu và em gái cô Sở Kiều Thanh đang ngồi trên ghế sô pha.
Còn bên trái là Thời Cẩm Quỳ cùng với con trai đầu Thời Thẩm Khuyên.
" Con gái, con đến rồi đấy à? "
Sở Đông Uy trưng ra bộ mặt tươi cười giả tạo của mình mà nhiệt liệt đón tiếp.
Sở Kiều Vy muốn mặc kệ ông ta nhưng giờ nếu cô tỏ ý khinh ghét ra mặt thì có thể khiến ông ta tức giận mà lấy cha mẹ cô ra làm bia thì sao.
Cô điều chỉnh lại gương mặt rồi nhẹ giọng nói.
" Chào cha "
Thời Cảnh Lâm khi nhìn thấy Thời Thẩm Nguyên anh không khỏi căm hận.
Anh luôn bị Thời Cẩm Quỳ lấy anh trai ra so sánh với anh ta, từ nhỏ anh ta cái gì cũng hơn anh khiến anh bắt đầu đố kị.
Nhiều lần hắn còn tỏ ra vẻ khinh thường, thương hại càng khiến Thời Cảnh Lâm ghét hắn nhiều hơn.
Nén lấy cơn giận nuốt lại vào bên trong mà lòng nóng như bị lửa thiêu đốt.
Thời Cảnh Lâm không nói gì mà bước nhanh đến chỗ của mình rồi ngồi xuống.
Sở Kiều Vy cũng ung dung ngồi vào chỗ của mình.
Mọi người đã tập hợp đông đủ, khi này Sở Đông Uy nói.
" Tôi cũng đã cố gắng dập tắt những bài báo đó nhưng chúng mọc lên như nấm vậy hoàn toàn không dập được "
Sở Kiều Vy ngồi im nghe ông ta luyên thuyên , nịnh Thời Cẩm Quỳ.
Ông ta là làm biếng, không muốn dập chúng , ông ta muốn sự thật này bị phơi bày nhưng Thời Cẩm Quỳ lại cảm thấy chuyện này không nên bị phát hiện vì dù gì họ cũng bị rành buộc bở hôn nhân chính trị, cũng phải chịu tổn thất để mà xóa những tin đồn đó.
Thời Cảnh Lâm nhìn thấy Sở Kiều Thanh đưa mắt khiêu tình với Thời Thẩm Khuyên trong lòng nhói đau, anh nắm chặt tay , mím chặt môi chịu đựng.
Sở Kiều Vy nhìn anh ta mà cũng thấy thương sót, cô biết anh là yêu Sở Kiều Thanh nhưng cô ta vốn trong tim cô ta chỉ có tiền và địa vị hoàn toàn không có chỗ cho anh bước vào đời của cô ta.
Cô cũng đã từng yêu một người nên cô hiểu rõ cảm giác này, nghĩ lại cậu trai năm ấy mà trạnh lòng.
Cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn, Sở Kiều Vy bắt đầu thấy chán vì Sở Đông Uy cứ tìm cớ để lảnh tránh trách nhiệm.
Cô lên tiếng.
" Là con không cẩn thận che giấu làm lộ, để con tự dập tắt chúng "
Vốn việc này được Thời Cảnh Lâm giữ kín nhưng cô không muốn dựa vào anh ta, giấu giếm gì nữa mà muốn công khai tự mình làm cho chuyện này bị vùi xuống.
Thời Cẩm Quỳ nhìn thấy ánh mắt đầy tham vọng của cô , ông khẽ cười gật đầu đồng ý hài lòng.
Sở Gia đúng là có phúc mà không thể hưởng.
Trương Lộc Thu nhìn đứa con gái nuôi năm đó lượm nhặt về mà trong lòng không khỏi tức giận.
Bà là muốn Sở Kiều Thanh kết hôn với Thời Cảnh Lâm nhưng con bé lại không muốn nên phải trao đi cơ hội may mắn này cho Sở Kiều Vy.
Xong xuôi là việc liên quan đến công ty hai bên, cô bước ra khuôn viên sau dinh thự mà ngắm nghía những bông hoa xinh đẹp.
Lúc này cô bỗng nghe được tiếng cãi vã, len lén dựa vào tường mà nghe cuộc trò chuyện.
" Thời Cảnh Lâm chừng nào anh có tài hơn Thời Thẩm Khuyên thì hẳn tìm tôi.
Đừng để tôi phải thấy cái bản mặt đó thêm lần nào "
Sở Kiều Vy vẫn vậy, cô ta vẫn buông ra những lời cay đắng.
Thời Cảnh Lâm anh chỉ đứng đó chịu trận, năm đó anh là được Sở Kiều Thanh cứu giúp, hai người còn làm bạn tới một ngày cô gái anh yêu mở lời sẽ cưới anh.
Anh đã rất vui, nhưng từ đó trở đi khi không còn gặp lại, trong một lần xem tivi, anh thấy được khuôn mặt quen thuộc năm đó.
Liền cầu xin Thời Cẩm Quỳ cho được cưới Sở Kiều Thanh, còn quỳ xuống để mong nhận được cái gật đầu từ ông.
Giờ người anh kết hôn lại là một người khác, mấy nay anh vẫn luôn gặng hỏi Thời Cẩm Quỳ nhưng ông ta không chịu nói.
Giờ chỉ muốn gặp Sở Kiều Thanh để hỏi nguyên do từ chối, anh vẫn luôn tin vào câu nói khi xưa ấy, yêu cô ta đến tận bây giờ.
Trông thấy một màn như vậy Sở Kiều Vy, cô cũng là vì cha mẹ nên mới đồng ý cưới thay.
Lần đầu gặp Thời Cảnh Lâm, anh ta đã mang nỗi thất vọng lên trên khuôn mặt.
Nghĩ lại đến giờ anh ta cũng chưa từng làm gì quá đáng với cô, chỉ muốn giúp cô tránh khỏi tin đồn.
Nghĩ rồi cô bước ra chỗ họ.
Sở Kiều Thanh khi thấy Sở Kiều Vy ánh mắt sắt bén lườm cô, cô ta hơi sợ nhưng rồi lại bày ra bộ mặt của kẻ chiến thắng mà nói
" Chị? Chị làm gì ở đây? "
Cô biết cô ta đã không tán tỉnh được Thời Thẩm Khuyên nên muốn sỉ nhục Thời Cảnh Lâm.
Thấy Sở Kiều Thanh vẫn không yên phận mà muốn khiến anh tổn thương, cô kéo tay anh rồi mỉm cười đầy khiêu khích nói.
" Chị đến để đưa chồng chị về ".