" Ly hôn? Cô đang muốn làm gì? "
Sở Kiều Vy sau bao lâu cô cũng nhận ra rằng.
Sở gia cũng là vì trả nợ ân tình nên mới đồng ý liên hôn nhưng họ không nói phải là cả đời này , vậy nên chỉ cần kết hôn sau một năm đường ai nấy đi.
Thời gia cũng không thể làm được gì, cuộc hôn nhân chính trị này cô sẽ không quan tâm đến nó.
Sau cùng cô chỉ là được nhận nuôi về, trong khoản thời gian 1 năm này cô sẽ tìm ra chân tướng về cha mẹ ruột của mình.
Nếu họ thật sự không ở trong tay của Sở gia, cô sẽ cùng họ cao chạy xa bay sang nước ngoài.
Nếu phòng trường hợp Sở gia thật sự đang nắm giữ cha mẹ cô, cô chỉ cần đập tan cái gia đình đó.
" Không phải anh muốn cưới Sở Kiều Thanh sao? Cuộc hôn nhân này không hề nhận được tình yêu từ hai phía, chi bằng ta lập hợp đồng đi.
Sau 1 năm tôi và anh ly hôn, anh có thể dùng uy quyền của mình ép Sở gia phải cho anh cưới em gái tôi? "
" Đương nhiên của cải hồi môn mà Sở gia đưa đến tôi sẽ không nhận một hào nào, tôi sẽ ra đi tay trắng chỉ cần anh giúp tôi một việc! "
" Việc gì? " - anh cau mài, nhìn thẳng vào người phụ nữ đang được nước mà lấn tới.
" Giúp tôi tìm được cha mẹ của mình, tôi cưới anh cũng là vì bị họ uy hiếp.
Sao? Anh chịu làm thì tôi sẽ có cách giúp anh và Sở Kiều Thanh bên nhau? "
Thời Cảnh Lâm suy nghĩ hồi lâu, đúng là không có điều kiện nào từ phía gia đình cấm cản anh ly hôn.
Vậy chỉ cần cưới nhau rồi sau đó ly hôn anh cũng bị mang tiếng một đời vợ.
Nhưng dù gì cô ta đã nói sẽ giúp anh có được Sở Kiều Thanh.
Vậy chi bằng ký hợp đồng với cô ta, như vậy anh vừa được lợi cũng chẳng mất gì nhiều.
Đối phương đều không có tình cảm với nhau, chưa con cái.
Đây đúng là ý tưởng mới mẻ, vốn dĩ ban đầu anh cũng chẳng yêu gì cô.
Giờ lại được ngỏ ý như vậy, hợp tác một chút cũng được.
" À, chúng ta cũng phải diễn sao cho ra dáng vợ chồng nữa.
Khi ly hôn vừa hay có thể khiến họ buồn nhiều một chút, tôi sẽ nói là tôi tự nguyện ly hôn như vậy Sở gia cũng sẽ gặp tổn thật không nhỏ.
"
" Cô muốn kéo Sở gia đi cùng à? Nếu vậy thì có liên quan đến cả Sở Kiều Thanh "
" Nào có , nào có! Anh yên tâm, tôi có cách khiến cho Sở Kiều Thanh không bị bất cứ tai tiếng nào, yên phận gả cho anh! "
" Được"
Sở Kiều Vy bất ngờ khi anh ta vậy mà lại tin lời nói sáo rỗng này của cô, nếu anh ta ký thì Sở Kiều Thanh cũng gặp không ít dị nghị đâu.
Vì cô sẽ lập đổ Sở Gia, sau đó tìm được cha mẹ rồi đổi họ trốn chạy.
Của hồi môn Sở gia đưa cũng rất nhiều nhưng cô chẳng có hứng thú với nó, giờ tự mình kiếm được công việc.
Làm ăn khắm khá trước đã , phải chuẩn bị tiền nong để đến lúc đó sống vô lo vô nghĩ.
Khi này Thời Cảnh Lâm đưa ra trước mặt cô một tấm séc trắng, chưa để cô kịp hỏi anh đã nói :
" Điền số tiền cô muốn vào đây, dù gì cũng là 1 năm.
Không thể ra đi tay trắng được đúng không? "
" Hừm, anh đã đưa ra trước mặt tôi như vậy.
Đừng quá sốc khi mất đi số tiền lớn đấy nhé "
Sở Kiều Vy dù gì cũng phải khổ cực một năm, dại gì mà không lấy chút phí.
Của hồi môn Sở gia cô không nhận chứ tiền cô kiếm được ngại gì không lấy.
Viết xong, anh cầm tấm séc lên, nụ cười dần tắt lụm.
Anh không nghĩ cô ta vậy mà ra con số như vậy.
" 15 tỷ? Cô đúng là tham lam thật đấy "
" Tôi đã nói rồi còn gì? "
" Hừm, được rồi.
Sau khi ly hôn 15 tỷ này sẽ là của cô "
" Cảm ơn, cảm ơn! "
Sở Kiều Vy cầm lấy tờ hợp đồng vừa mới thành giao bỏ chúng vào trong vali, giấu xuống gầm giường.
Giờ chỉ cần chịu khổ thêm 1 năm nữa thôi là có thể toàn tâm toàn ý rời khỏi đây, sống tự do cùng với số tiền lớn rồi.
Sáng sớm hôm sau cô bắt đầu tìm kiếm công việc mới, đi đến buổi phỏng vấn.
Cô thành công lấy được thiện cảm của họ cũng như chót lọt vào công ty với tư cách là thực tập sinh.
Đã nhiều lần nghĩ đến những ma cũ bắt nạt ma mới, nhưng không thành vấn đề với cô.
Sở Kiều Vy này có thể một tay đẩy lùi những người không có thành kiến với mình, mở cửa bước vào bên trong với tin thần sảng khoái cùng khí chất sang trọng.
Ai nấy đang làm việc đều trố mắt ra nhìn, cô vậy mà đã thành công có một công việc dễ dàng.
Cũng vì tài ăn nói dẻo miệng như rót mật vào tai này hoặc là vì tài năng hoàn thành nhiệm vụ chăng?
Không gian im ắng khiến cô hơi hoang mang nhưng rồi tất cả mọi người lại ồ lên rồi đua nhau kéo đến chỗ cô.
Họ khen cô , xin bắt tay.
Ai nấy đều bất ngờ vì vợ của Thời tổng lại có mặt ở đây, họ đều lấy làm vinh hạnh mà không ngừng xúm lại.
Một người con trai với mái tóc tém đến lại gần chỗ cô, hai tay nắm chặt cùng với ánh mắt long lanh chứa đầy sự thích thú như thể đang nhìn mồi loài sinh vật quý hiếm vậy..
" Sở Kiều Vy, không ngờ cậu lại làm việc ở đây! "
" Cậu là..
"
" Hửm? Quên mình rồi sao, là mình này Lục Bình Xuyên ! "
Lục Bình Xuyên , cái tên nghe vừa xa lạ lại quen thuộc này.
Cô cố gắng nhớ lại quá khứ, một đứa trẻ với mái tóc dài che gần hết mắt cùng cặp kính tròn, đôi má đầy mụn.
Hừm...
" Không lẽ là cậu nhóc đó! "
" Cậu nhận ra rồi à "
Quá sức tưởng tượng, cậu bé xấu xí ngày nào nhút nhát , lùn một mẩu luôn bị cô trêu chọc vì mãi không chịu lớn.
Vậy mà giờ đây lại là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, tỏa sáng lấp lánh này là sao chứ.
Có còn là cậu nhóc ít nói hồi đó không vậy!
" Lục Bình Xuyên, cậu thay đổi khác quá? "
" Hừm, cậu cũng vậy mà "
Trước đây cậu ta lùn hơn cô hẳn một cái đầu giờ lại cao hơn cô , đứng cạnh cậu mà cô chỉ tới nách thôi là sao vậy? Gặp lại người bạn cũ đương nhiên cô sẽ thấy vui nhưng mà việc đáng nói ở đây không biết cậu ấy sẽ giận cô vì từng trêu cậu ấy chứ!?
" Kiều Vy, Cậu sao vậy? "
" Kh- không có gì đâu.
Mong cậu chỉ giáo nhiều thêm "
" Mình sẽ chỉ giáo cậu tận tâm luôn! "
" Ờm..
ừm "
Lục Bình Xuyên nhìn bóng dáng mà cậu luôn hằng đêm cầu được thấy.
Bây giờ điều ước của cậu thành sự thật rồi, chung bộ phận cậu sẽ có thời gian ở bên người con gái cậu yêu nhiều hơn.
Năm đó cậu đã yêu nụ cười tỏa nắng, xinh xắn ấy.
Mỗi khi trêu chọc cậu, cậu đều cảm thấy Sở Kiều Vy đẹp tuyệt trần có thể là cậu trúng phải bùa mê rồi cũng nên.
Lục Bình Xuyên nắm chặt lấy đôi tay , đặt lên ngực của mình mà mỉnh cười lẩm bẩm vài câu :
" Cho mình cơ hội lần này nhé, Kiều Vy ".