Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt


Hắn và cô quấn lấy nhau suốt cả một đêm sự chủ động của Quân Dao càng khiến cho Trạch Hạo trở nên thích thú hơn mà phóng túng lên người cô, hai cơ thể vẫn còn dính chặt lấy nhau trên chiếc giường lộn xộn, ánh nắng ấm áp chiếc rọi vào căn phòng qua khe cửa Quân Dao mệt mỏi mở mắt ra cơ thể cô dường như không còn một chút sức lực nào cả người đàn ông nằm cạnh vẫn còn đang say ngủ, Quân Dao từ từ ngồi dậy đi xuống giường đôi chân cô run rẩy đến mức không thể nào đứng vững được nhưng cô vẫn gắn gượng mặc đồ vào rồi rời đi.

Mấy người hầu dưới nhà đã tấp nập làm việc bọn họ nhìn thấy Quân Dao bọn họ liền đưa mắt liếc nhìn ánh mắt đầy sự ganh ghét, nhưng Quân Dao hoàn toàn không quan tâm đến những ánh mắt đó chỉ càng thêm nặng lòng, cô đi vào phòng của mình thay đồ vệ sinh cá nhân rồi tiếp tục những công việc hằng ngày của mình, bây giờ Quân Dao có thể làm những công việc nhà một cách thuần thục cô đã quên mình từng là một thiên kim tiểu thư được ba mẹ hết sức cưng chiều, mọi giấc mơ hoài bảo của cô đã lụi tàn chôn vùi trong nỗi thù hận của Trạch Hạo, tình yêu của cô không thể nào dập tắt cơn lửa hận thù trong hắn.

Trạch Hạo từ trên lầu đi xuống hắn đi đến bàn ăn, đôi mắt vô tình liếc nhìn Quân Dao một cô hầu đi đến hắn đưa tay để cô ta dừng lại động tác của mình rồi lạnh giọng lên tiếng ra lệnh.

" Đến đây lấy thức ăn cho tôi.

'
Quân Dao ngơ ngác nhìn hắn, liên hoa liền đi đến đây cô một cái rồi nói.


" Mau đi đến đó đi đừng để thiếu gia nỗi giận.

"
Quân Dao rụt rè đi đến cô không biết hắn lại muốn giở trò gì với cô nữa, Quân Dao đưa tay cầm lấy bát của hắn múc cháo vào rồi cẩn thận đặt xuống, Trạch Hạo cầm lấy muỗng rồi bắt đầu dùng bữa, Quân Dao quay người định rời đi nhưng lại bị giọng nói của hắn ngăn lại.

" Ngồi xuống.

"
Quân Dao do dự cô cứ đứng im đó không nhúc nhích, Trạch Hạo hừm nhẹ một cái rồi lên tiếng nói.

" Có vẻ như cô không hiểu lời tôi nói.

"
Quân Dao vội vàng ngồi xuống cô rụt rè nói.

" Anh muốn tôi làm gì?"
Trạch Hạo ra lệnh cho một cô hầu ở gần đó.

" Đem thức ăn đến đây.


"
Cô hầu vội vàng đem thêm một phần ăn nữa cho Quân Dao, nhưng cô lại vô cùng khó xử chỉ ngồi nhìn chứ không động vào, Trạch Hạo chao mày lại nói
" Hay là muốn tôi bón cô mới chịu ăn.

"
Quân Dao vội vàng cầm muỗng lên cắm cúi ăn, bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường Trạch Hạo dùng bữa xong thì đứng lên rời khỏi nhà để đến công ty, còn Quân Dao vẫn ngồi chậm rãi dùng bữa mặc cho bao nhiêu ánh mắt đang liếc nhìn mình, họ còn ngang nhiên đến nổi nói xấu cô trong khi Quân Dao vẫn còn ở đó.

" Chỉ là dùng thân thể rẻ tiền để được đổi đời.

"
dường như Quân Dao đã quen với những lời nói cay nghiệt đó cô vẫn lặng tĩnh như tờ ung dung ngồi dùng bữa bọn họ làm như vậy cũng chỉ đang ganh tị với cô thôi.

Hắn đột nhiên đối tốt với cô như thế khiến cho trong lòng Quân Dao trở nên chua sót, nhớ những ngày tháng trước cô đã yêu hắn đấm say chìm đắm trong sự đối đãi tử tế của Trạch Hạo, hai người đã từng có một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc nhưng tất cả chỉ là một vở kịch do hắn soạn sẵn Quân Dao chỉ là một nhân vật trong đó, có lần hai người cùng nhau đi du lịch cùng nhau khám phá những địa điểm mà cô muốn đi, chỉ cần cô gật đầu hắn sẽ đưa cô đi bất cứ nơi đâu, hai người cùng nhau đi dạo trên bờ biển thơ mộng bọn họ nắm tay nhau cùng nhịp bước cùng một tình yêu cháy bỏng, Quân Dao mỉm cười ngây ngô hỏi Trạch Hạo.

" Anh yêu em vì điều gì?.


"
Trạch Hạo bỗng nhiên trầm mặc đến lạ thường hắn đưa mắt nhìn xa xăm về biển xanh rồi bỗng nhiên cất giọng.

" Sau này em sẽ biết.

"
Nhưng cô cứ nũng nịu buộc hắn phải nói ra, Trạch Hạo chỉ ôm cô vào lòng rồi đặt nhẹ lên vầng trán của cô một nụ hôn ấm áp, Quân Dao vui vẻ tựa vào người hắn ngay lúc này cô lại cảm thấy hạnh phúc đến lạ thường, từ trước đến nay cô luôn thắc mắc tự hỏi bản thân liệu hắn đã từng yêu cô chưa, đó như là một câu hỏi suốt cả cuộc đời của cô.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận