Khác với lúc nãy, lần này hắn rất thô bạo, tìm thấy chiếc lưỡi của cô liền quấn lấy không rời, chẳng hề có ý định để cho Lý Uyên thoát ra.
Coo cảm thấy có chút khó thở rồi, nhưng lại trầm luân vào không thể thoát ra được.
Sự sảng khoái về thể xác khiến cho tâm hồn khô héo của cô như an ủi được phần nào.
Vốn chỉ là một món hàng hoá được đem đi rao bán, cô không còn cách nào khác ngoài việc phải tuân theo.
Dù biết phá hoại gia đình người khác là sai trái nhưng cô còn sự lựa chọn nào khác đâu?
Nếu không làm theo ý cha, sẽ phải lấy người đàn ông đáng tuổi cha mình.
Cô chưa từng nghĩ đến việc bỏ trốn hay sao?
Làm sao cô dám nghĩ đến khi chứng kiến cảnh tượng một người chị gái cùng cha khác mẹ vì không muốn bị ép cưới cho lão già đáng tuổi ông mà phải lén bỏ trốn.
Cha cô sau khi biết tin đã phái người đi tìm kiếm khắp nơi, với thế lực của nhà họ thì tìm một người còn dễ hơn tìm chó hoang mèo hoang.
Sau khi bị bắt về nhà người chị ấy bị hành hạ đến thừa sống thiếu chết.
Đối với cha cô mà nói, con gái chỉ là một món quà đợi ngày đem đi trao đổi.
Lý Uyên ôm chặt lấy vai của người đàn ông, cô không muốn nhớ đến những chuyện không vui ấy nữa.
Dẫu biết tương lai về sau sẽ phải đối mặt với rất nhiều chuyện, nhưng ít nhất là giây phút này, cô muốn được cảm nhận hơi ấm, xem như một sự an ủi trong cái thế giới tàn nhẫn này.
Ngay từ khi cô chấp nhận buông thả thì đã biết điều này là sai lầm.
Nếu lão cha phái người theo dõi thì cô có thể bị đánh chết vì không giữ được ‘đức hạnh’ trước khi về nhà chồng.
Một món đồ không còn nguyên vẹn thì sao có thể bán được giá cao?
Bất chấp những điều đó, cuộc sống bị sắp đặt không được làm theo ý mình đã khiến cho cô quá mức chịu đựng.
Cô cần ai đó an ủi mình, dù ngày mai có ra sao thì ít nhất trong ký ức này vẫn có được một điều tốt đẹp.
Một phần do rượu, cô gần như giải phóng chính bản thân, chẳng thèm ngại ngùng gì mà nỉ non bên tai người đàn ông chỉ vừa mới gặp:
“ Ưm~ ôm tôi … được không?”.
Trái với gương mặt xinh đẹp động lòng người nhưng vẫn mang nét gì đó u uất và buồn khổ của cô gái nằm dưới thân, người đàn ông lại toát ra vẻ kìm nén.
Có rất nhiều người con gái muốn được ở trong vòng tay của hắn, muốn trở thành một thứ gì đó trong tim hắn, nhưng cô gái này thì khác.
Cô chỉ muốn cảm nhận được tình thương, như đang muốn khẳng định rằng bản thân cũng có người yêu thương và xứng đáng được yêu thương.
Hắn cúi đầu hôn lên môi cô, cả hai triền miên trong căn phòng sang trọng, âm thanh nóng bỏng phát ra chẳng còn là vấn đề gì quá lớn đối với cô nữa rồi.
Cô muốn quên đi thực tại, muốn làm theo ý mình dù chỉ một lần.
Người đàn ông nhào nặn vùng đồi núi to tròn của cô gái, bàn tay như thợ làm bánh chuyên nghiệp đang làm việc.
Chân thon của cô cũng bị hắn vòng qua hông lúc nào chẳng hay.
Quần áo trên người từng món từng món cứ thế mà bị cởi ra, hắn di chuyển từ đôi môi ngọt ngào xuống chiếc cổ tinh tế rồi khẽ cắn.
Cô gái ngăn cản, cố duy trì tỉnh táo rồi lên tiếng:
“ Đừng có … để lại dấu”.
Hắn nghe theo, ngoan ngoãn nghe lời như một con cún.
Đúng là biết cách lấy lòng khách hàng thật nha.
Di chuyển xuống một bên căng tròn, hắn ngoạm lấy, dùng lưỡi quấn lấy viên châu màu đỏ hồng đẹp mắt trên đỉnh núi rồi trêu chọc.
Nơi đó ngoài cô ra thì chưa từng có ai nhìn thấy chứ đừng nói đến việc chạm vào.
Cái người đàn ông này động tác đúng là thô thiển, nhưng lại làm cho bên trong cô nhộn nhạo.
Lý Uyên đặt tay lên bả vai hắn, run rẩy.
Miệng nhỏ hé mở nhưng lại không bài xích, chỉ khẽ ngâm nga.
Tiếng rên rỉ yêu kiều của cô lọt vào tai người đàn ông chẳng khác nào liều thuốc kích thích, hắn liên tục li.ếm láp, đôi mắt sắc bén đó nhìn chăm chăm quan sát biểu cảm của cô.
Gương mặt diễm lệ đỏ ửng, đôi mắt đê mê ướt át khiến cho hắn như bị hút hồn, lại thêm đôi môi xinh xắn vừa mới bị dày vò.
Người đàn ông không ngờ bản thân lại có năng khiếu làm trai bao như vậy.
Xem ra phải hầu hạ cô thực tốt để nhận thêm tiền tuýp rồi.