Gần đây sức khỏe của Trúc Khanh thường bất ổn, ông Hưng gọi Minh Hoàng sang chơi với cô thường hơn.
Mỗi lần sang nhà, anh đều có suy nghĩ cả mình và ông bà Hưng đã sai khi tiếp tục gieo hy vọng vào lòng Trúc Khanh.
Rõ ràng cô không thể xem anh như anh trai, dù anh đã trực tiếp nói rõ với Trúc Khanh nhiều lần, nhưng cô vẫn bướng bỉnh.
Trúc Khanh không chịu nghe lời khuyên của anh dừng lại tâm tư, cứ thích làm theo ý mình.
Càng tiếp xúc nhiều với Trúc Khanh, anh càng nhận ra cô bé này trước giờ được chiều chuộng, nên không muốn bị người ta trái ý.
Lúc đầu chưa hiểu, anh cứ nhìn vẻ bề ngoài, rồi thấy thương cảm vì tưởng cô hiền lành, yếu đuối, bệnh hoạn.
Về sau thân hơn mới biết là cô hoàn toàn khác xa vẻ bề ngoài.
Đôi lần nhìn Trúc Khanh, anh lại nhớ đến Thụy Khanh.
Cô nhóc kia bề ngoài giả vờ gai góc, nhưng tâm hồn mong manh và tự trọng quá mức.
Ngoài miệng thì hung hăng nhưng kỳ thực rất lương thiện, biết nghĩ cho người khác.
Kiểu người như vậy rất dễ bị tổn thương.
Đôi lúc khiến người ta không biết phải làm sao để bớt đau lòng thay cô.
Còn nhớ tháng trước anh mang xe đạp đã sửa tới cho Thụy Khanh, thì nghe một loạt những lời cám ơn, khiến anh cảm giác cô đã nợ anh một ân tình thật lớn.
Có lẽ trước giờ chưa được ai giúp đỡ, nên giờ nhận sự giúp đỡ nhỏ nhoi từ anh, cô rất cảm kích và xem như anh như ân nhân vĩ đại.
Nhìn Thụy Khanh rối rắm không biết làm sao để bày tỏ lòng biết ơn, anh thật muốn nhéo khuôn mặt cô, giày vò trong lòng bàn tay, thử xem nó mịn màng đến mức nào.
Anh và cô nghĩ cũng lạ, mối quan hệ giữa hai đứa không thân, nhưng giờ chẳng thể phớt lờ.
Những ngày gần đây tự nhiên anh rất thích trò chuyện với Thụy Khanh.
Đôi lúc để giữ liên lạc với cô, anh giả vờ nhắn tin hỏi thăm chuyện học hành.
Anh biết cô đã thi xong học kỳ bảy và nhờ vào số tiền anh gửi hôm trước, có thể đủ cho cô trang trải đến hết năm, không cần phải bôn ba vất vả kiếm tiền cho học kỳ cuối.
Thụy Khanh cứ xem anh như người hùng.
Đôi lúc cô khiến anh buồn cười vì sự bối rối ngây thơ và anh thích tìm cơ hội trêu chọc cô.
Tiếc là từ ngày mang xe đạp đến cho cô, anh không tìm thấy lý do nào để gặp lại, chỉ có thể nhắn tin, hoặc lâu lâu giả vờ gọi điện thoại thăm hỏi.
Có một lần Thụy Khanh khiến anh dở khóc dở cười.
Một buổi tối nọ, anh đang ngồi trò chuyện với ông nội tâm hồn bị lão hóa ngược của mình, thì nhận được điện thoại của cô.
Giọng nói rất rụt rè, ngại ngùng:
"Anh Hoàng có đang bận công việc gì không? Em hỏi chuyện một chút được không ạ?"
Cẩn trọng đến mức khiến người ta đau lòng.
Thật ra nhận điện thoại của cô, tâm anh như nở hoa.
Rất muốn chọc cô nhưng anh không nỡ, chỉ có thể trả lời nhẹ nhàng, sợ hù dọa cô thêm.
Ông nội nghe giọng dịu dàng của anh, mắt trợn tròn, khả năng bát quái lại phát huy, thế là dựng lổ tai lên nghe ngóng.
"Anh không bận đâu.
Thụy Khanh cứ nói đi."
"Em..
hôm nay có tiền lương chị Vân đưa em.
Anh Hoàng cho em số tài khoản, em gửi một ít trả anh trước, khi nào có tiền em sẽ gửi tiếp."
Ra là chuyện này.
Cô bé này không khiến người ta ghét được mà.
"Anh không muốn nhận lẻ tẻ.
Đợi mai mốt Khanh có đủ thì trả anh, trả lắt nhắt mắc công lắm." Minh Hoàng phải cố kìm để không cười lớn.
Ông nội bên cạnh ngó biểu tình không phúc hậu của anh bèn bĩu môi ghét bỏ.
Thằng cháu trời đánh này, con bé đã tội nghiệp lắm rồi còn chọc ghẹo nó.
Nhìn không ra thằng này thích phá người ta.
Trước giờ chẳng phải nó nghiêm túc như ông cụ non sao? Bây giờ bày đặt giở trò, ngó cái mặt là ưa không vô.
"Tại nợ nhiều quá em sợ, vả lại em cũng không quen mắc nợ.
Anh cho em trả dần dần như vậy được không? Tháng nào có lương, em sẽ chuyển khoản.
Anh thông cảm cho em." Giọng Thụy Khanh khó xử.
"Ha ha ha!"
Lần này thì Minh Hoàng không thể kìm nén được nữa.
Tự nhiên cô nhóc này biến mình trở thành con nợ mấy trăm tỉ và đang năn nỉ giang hồ cho cô trả dần, không buồn cười mới lạ.
Thụy Khanh bên kia đầu dây bối rối, không hiểu sao Minh Hoàng lại cười.
Tưởng anh không đồng ý cho trả dần, cô đành phải khó khăn sắp xếp từ ngữ thương lượng lại:
"Nếu anh không đồng ý cho em trả dần thì để em tự để dành dần dần, rồi em sẽ trả một lần cho anh luôn vậy.
Anh chịu khó đợi em nha."
Nghe câu này trong lòng anh vui vui, rất muốn trả lời lại là anh sẽ đợi em, đợi bao giờ cũng được.
Nhưng ông nội đang trề môi, anh dù có muốn chọc Thụy Khanh để kéo dài cuộc điện thoại cũng không tiện, đành phải ráng nghiêm chỉnh.
Thêm nữa chỉ sợ cô lo để dành tiền trả anh, làm bao nhiêu tiền cũng không chịu xài thì chết.
Anh không muốn mai mốt gặp lại chỉ là bộ xương di động đâu.
Nói cô trả tiền chỉ là cái cớ, anh tặng cô sẽ không chịu nhận, đành phải dùng chiêu mai kia ra trường trả anh.
Thế mà cô nhỏ này lại xem là thật, trong lòng cứ canh cánh món nợ trên lưng.
Không biết anh nên làm thế nào với cô mới tốt đây.
"Thụy Khanh không được lo chuyện nợ nần nữa.
Anh đã nói em cứ an tâm học hành, ra trường rồi đi làm trả anh, không phải bây giờ.
Đi dạy kèm phải để tiền ăn uống cho nhiều vào, không được để dành trả anh đâu đó.
Anh không muốn mai kia gặp lại bộ xương di động đâu, biết chưa?" Giọng anh như người anh lớn trong nhà dặn dò em gái, hy vọng Thụy Khanh có thể an tâm.
"Cám ơn anh Hoàng! Vậy em đợi khi nào có đủ em sẽ trả anh.
Vậy..
vậy em không làm phiền anh nữa, em cúp máy đây ạ."
"Khoan đã Thụy Khanh.
Em có nghe lọt tai lời anh nói không đó? Không được nhịn ăn để dành tiền trả anh nghe không?"
"Em biết rồi ạ.
Em chào anh Hoàng!"
Minh Hoàng vẫn không an tâm cô nhóc này.
Kiểu người như cô chắc không để trong tai lời anh nói, mà sẽ âm thầm tiết kiệm hết mức để có đủ trả anh sớm.
Anh không biết phải làm sao mới khiến cô bỏ chuyện này ra sau đầu bây giờ.
Ông nội nhìn anh bực bội: "Đã nói giúp con bé, sao còn bảo nó ra trường trả lại hả thằng chết bằm?"
"Nếu không nói vậy, ông nội nghĩ cô bé sẽ chịu nhận tiền của con sao? Tự trọng đầy mình."
"Cũng đúng, tội cho con bé thật.
Ba mẹ nó bậy quá.
Đứa nhỏ ngoan như vầy mà không đau."
Từ bữa trò chuyện đó đến nay Minh Hoàng chẳng có cơ hội gặp lại.
Trong lòng anh tự nhiên buồn bực mà không hiểu nguyên nhân từ đâu.
Bức bối một thời gian rồi bộ não thông minh của anh mới giúp anh nhớ ra cô vẫn còn dạy Vân Tú.
Anh chỉ cần đến đó là biết cô gầy ốm thế nào.
Thế là anh nhanh chóng chạy đến nhà Quốc Toàn.
Quả nhiên người ta gầy hơn anh tưởng.
Minh Hoàng có chút giận cô không biết cách chăm sóc bản thân.
Nhưng có mặt hai vợ chồng Quốc Toàn, anh không tiện trách Thụy Khanh.
Chỉ có kín đáo nhìn, rồi âm thầm xót xa cho cô.
Vợ chồng Quốc Toàn muốn giữ cô lại ăn cơm nhưng Minh Hoàng sợ trễ, bèn vuột miệng để Thụy Khanh đạp xe về.
Anh sợ cô đi đường tối lại xảy ra chuyện như lần trước.
Dù lòng rất muốn giữ cô ăn cùng, nhưng biết là không tiện.
Nếu Thụy Khanh để anh đưa về thì tốt biết mấy, nhưng mà anh quá hiểu cô sẽ không đồng ý.
Dù có muốn nhìn thấy cô, anh cũng phải lo cho an nguy của cô trước.
Anh vẫn còn ám ảnh tai nạn lần trước, nên để cô về nhà sớm chừng nào tốt chừng đó.
Giờ Thụy Khanh đã không còn tránh né anh.
Cả anh cũng không ngại cái nhìn chọc ghẹo của hai vợ chồng Quốc Toàn khi anh quá mức quan tâm Thụy Khanh.
Anh phớt lờ nụ cười ma mảnh của họ, rồi tự mình đi ra cửa dẫn xe cho Thụy Khanh, dặn dò cô chạy cẩn thận, có chuyện phải gọi cho anh ngay.
Thấy cô chạy khuất rồi anh mới quay vào trong.
Hai vợ chồng thấy anh vào mỗi người đùa một câu.
Anh phải giải thích mối quan hệ rắc rối và cuộc sống khổ sở của Thụy Khanh, hai người thương cảm mới thôi náo loạn.
Thụy Khanh đáng thương như vậy trong khi Trúc Khanh dù không may bệnh tật, nhưng cô bé được ba mẹ nâng niu, cái tôi rất lớn, không muốn ai làm trái ý mình.
Minh Hoàng nhớ lại buổi trò chuyện lần trước với cô bé mà vừa bực mình, vừa thấy tội vì cô quá bướng bỉnh.
Anh đã rất cẩn trọng trong cách cư xử với Trúc Khanh, không muốn cô bé hiểu lầm tình cảm của anh.
Anh chỉ xem như đang chăm sóc em gái, không hơn không kém, nhưng Trúc Khanh cố tình phớt lờ thái độ của anh, chỉ làm theo ý mình.
Tiếp tục mặc định anh là người cô đã chọn.
Còn nhớ lúc hai đứa đang ngồi ở xích đu ngay vườn địa đàng, anh nhìn Trúc Khanh nói nghiêm túc:
"Anh biết nói ra điều này em sẽ buồn giận, nhưng anh không muốn làm hại Trúc Khanh.
Mong em hiểu anh chỉ xem em như em gái và những gì anh làm cho em chỉ xuất phát từ tình cảm anh trai dành cho em gái, ngoài ra không có ý gì hết.
Em đừng như vậy nữa được không? Dẹp bỏ hy vọng về anh nghe Trúc Khanh."
Quả nhiên con người không thích bị người ta trái ý, Trúc Khanh vừa nghe anh nói thế, mặt lập tức xụ xuống, cất giọng không vui: "Em không muốn làm em gái anh.
Nếu không thích em thì anh đừng có tới đây nữa."
Ông bà Hưng ở trong phòng khách nghe giọng con gái không vui đã nhanh chóng chạy ra, nhào tới bên cạnh con gái cưng lo lắng: "Sao thế con?"
"Con ghét anh Hoàng.
Mai mốt đừng kêu anh Hoàng tới đây nữa hu hu."
Ông Hưng nạt nhẹ con gái: "Không được nói bậy, đừng hỗn con gái."
Và mặc ông bà Hưng dỗ dành, Trúc Khanh vẫn hét lên: "Con ghét anh Hoàng, không muốn thấy mặt anh Hoàng.
Ba đuổi anh ấy về đi."
Minh Hoàng nghe cô nói vậy không giận, chỉ có chút bực mình.
Cô bé này đúng là con nhím hung dữ hơn Thụy Khanh rất nhiều.
Ông Hưng nhìn anh khó xử: "Chú xin lỗi con nhé Hoàng! Em nó lại giận dỗi nên tinh thần bất ổn.
Con đừng để bụng nhé."
Nhìn cách ông bà cư xử từ ái, cẩn thận với con gái nhỏ, anh lại xót cho Thụy Khanh.
Tự nhiên lòng anh chán ngán, bèn đứng dậy: "Cô chú an ủi Trúc Khanh giúp con.
Con về bên nhà đây ạ."
"Con giận em sao Hoàng? Cho cô chú xin lỗi!" Bà Hưng lại xin lỗi thay con gái.
"Con không giận gì đâu.
Con về nghe cô chú."
Anh nhìn Trúc Khanh nói nhẹ nhàng: "Ráng khỏe nhé Trúc Khanh."
Trúc Khanh quay mặt không muốn nhìn thấy anh.
Bà Hưng đành ở lại dỗ cô, mỗi ông Hưng tiễn anh.
Trong lòng ông biết anh đã rất cố gắng đến đây vì lòng tốt, mà con gái cưng cũng thật không hiểu chuyện.
Ai bảo ông bà yêu cô bé, nên vì con phải cố xin lỗi người ta.
Từ bữa tối không vui đó, Minh Hoàng đã thôi đến nhà ông bà Hưng.
* * *
Bẵng đi một thời gian, Minh Hoàng không có cơ hội thấy Thụy Khanh.
Đôi lúc muốn gặp cô, nhưng sợ đến nhà Quốc Toàn sẽ bị chọc.
Anh không lo cho mình, nhưng ngại cho Thụy Khanh, đành ép lòng không đến đó chơi.
Lần lựa như vậy cũng đã hai ba tháng trôi qua không liên lạc với nhau.
Rồi anh cũng bị cuốn vào mấy dự án mới, nên không có thời gian nghĩ linh tinh.
Tập đoàn công ty anh vừa thắng thầu lô đất mới ở tỉnh.
Bọn anh đang bận rộn thiết kế cho dự án.
Hội đồng quản trị đã biểu quyết sẽ xây trung tâm thương mại, đi kèm các căn hộ cao cấp sang trọng và văn phòng công ty cho lô đất mới này.
Đây sẽ là khu phức hợp sầm uất hiện đại nhất ở tỉnh cách Sài Gòn hơn một giờ lái xe.
Dù tập đoàn có nhiều dự án trong năm nay, nhưng anh lại coi trọng dự án này.
Có thể nói tập đoàn của anh là bên đầu tiên xây dựng khu phức hợp vừa có trung tâm thương mại, vừa có các căn hộ cao cấp hiện đại, kèm các office tel.
Đây có thể được xem là bộ mặt của tỉnh này, nên anh thấy vô cùng háo hức.
Cứ cách vài hôm anh lại đích thân chạy xuống khu đất quan sát, rồi chỉnh sửa bản thiết kế.
Chỉnh đến mức Quốc Toàn phát bực, nhưng biết anh là người cầu toàn, hắn đành cắn răng chỉnh cho đến khi anh hài lòng.
Hôm nay là lễ khởi công xây dựng khu phức hợp.
Mới sáng anh và vài bộ sậu liên quan đến dự án đã chạy xuống để dự lễ khởi công.
Vị trí khu vực đất này vô cùng đẹp.
Nó nằm cạnh công viên văn hóa thiếu nhi.
Các căn hộ cao cấp của anh còn chưa đặt móng nhưng được bán sạch sẽ, đủ thấy dự án đã thành công.
Cắt băng khánh thành xong, Minh Hoàng và hai vị đại diện bước ra.
Đúng lúc này mọi người nhìn thấy một đoàn con nít đang nối đuôi xếp hàng như kiến, nhưng không hề loạn.
Hai tay đứa phía sau, ôm lấy hông bạn phía trước.
Các con líu ríu theo hai người dẫn đường phía trước.
Minh Hoàng nhìn đàn kiến dễ thương chập chững cố gắng không va vào nhau cũng buồn cười.
Anh quan sát một lượt cả học sinh và thầy cô, những mệt nhọc nãy giờ ở lễ khởi công bỗng chốc tan biến.
Lúc này các nhóc con đang di chuyển đến sát lộ, cả đội ngũ chuẩn bị qua đường.
Người lớn thấy mấy thiên thần dễ thương, không ai bảo ai, tự động xuống đường chắn xe giúp.
Đội của anh cũng lao ra giúp che chở cho các bé kiến qua đường.
Đuôi kiến phía sau được sự chăm sóc của hai cô giáo khác cũng đang đến gần tầm mắt anh.
Và rồi anh thấy một trong hai cô giáo đó là Thụy Khanh.
Minh Hoàng như không tin vào mắt mình, anh đưa tay lên dụi mắt.
Cô sao lại ở chỗ này? Trong lúc não còn chưa kịp nghĩ thông, anh đã vuột miệng gọi tên cô.
Thụy Khanh nghe tiếng gọi, cô giật mình ngẩng lên nhìn quanh quất.
Lúc này hàng ngũ của cô đã đến trước mặt Minh Hoàng.
Gặp anh là người quen ở một nơi xa lạ, giọng cô bất giác reo vui:
"Anh Hoàng! Anh đi đâu vậy ạ?"
Giọng anh cũng vang lên cùng lúc với cô: "Em sao lại ở đây?"
Vì ở giữa đường và Thụy Khanh đang chịu trách nhiệm giữ trẻ, nên không dám lơ là, hoặc đứng lại nói chuyện với anh.
Cô chỉ có thể vội vàng: "Em đang đi thực tập dưới này ạ."
Bước chân Minh Hoàng không tự giác đi theo cô, báo hại cấp dưới của anh phải tiếp tục đi theo anh giúp đỡ đàn kiến nhỏ.
Đình Thành cùng bạn khác chịu trách nhiệm ở phần đầu đã ổn định xong, bèn đưa mắt ngó ra phía sau thì thấy Thụy Khanh cùng đàn kiến của cô đang bên cạnh một người đàn ông lịch lãm, tự nhiên lòng cậu chua chua.
Vì đang là giờ thực tập ngoại khóa, ai cũng phải lo tròn nhiệm vụ, không được phân tâm.
Thụy Khanh cũng không thể trò chuyện nhiều với Minh Hoàng, cô đành nhìn anh cất giọng khó xử:
"Em đang trong giờ thực hành, không nói chuyện với anh Hoàng được.
Có gì em gọi cho anh sau nha."
Nghĩ thế nào cô lại nói thêm: "Gặp anh nơi này em vui lắm.
Anh Hoàng sẽ về Sài Gòn luôn bây giờ hay sao ạ?"
Đúng là xong lễ khởi công, anh nên ra xe về ngay, bao nhiêu việc trên kia đang đợi anh.
Thế nhưng không hiểu sao anh lại nuốt mấy lời này vào bụng, mở miệng nói khác đi:
"Anh chưa về bây giờ.
Còn một số việc ở đây."
Đám nhân viên dưới quyền trong lòng thầm tự hỏi: "Còn chuyện gì nữa sếp? Cắt băng xong rồi mà.
Chúng ta đã hết nhiệm vụ ở nơi này.
Nếu có cũng là việc của cấp dưới.
Đâu cần sếp phải nhọc lòng phân ưu ở đây nữa."
"Nếu vậy anh Hoàng ở chỗ nào? Trưa nay hết giờ thực hành, Khanh sẽ tìm anh." Cô mừng như gặp được người thân ở nơi xa lạ.
Nhìn cô vui vẻ, lòng anh cũng vui lây.
Giọng anh hân hoan, có chút cưng chiều cô gái nhỏ: "Anh ở khách sạn gần đây thôi.
Khanh cứ tập trung dạy học đi, anh đợi Khanh."
Trong lòng các cấp dưới đồng loạt đặt câu hỏi: "Có địa chỉ khách sạn luôn rồi hả sếp? Quả nhiên sếp lợi hại!"
Không nhịn được tất cả cấp dưới đồng loạt hướng mắt về cô gái trong tà áo dài hoa, cổ và tay được viền màu hồng tiệp với màu hoa.
Nhìn không phải sắc nước hương trời, nhưng đúng là ngọt ngào đáng yêu, đơn giản thanh thuần.
Thì ra sếp thích kiểu con gái ngây thơ, chả trách mấy cô nàng trong công ty ăn diện cho lắm, sếp không thèm ngó ngàng.
Cứ giữ mãi hình tượng độc thân hoàng kim, hại mấy cô nàng kia đoán già đoán non, sếp cong hay thụ.
Cấp dưới còn đang chìm đắm trong suy nghĩ ngổn ngang đã nghe giọng sếp oang oang: "Các cậu hãy về Sài Gòn trước đi."
Cả đám ôm một bụng thắc mắc nhưng chẳng ai dám mở miệng hỏi han, chỉ đành nhắm mắt chào tạm biệt sếp:
"Sếp ở lại cẩn thận ạ!" Đừng có sa vào sắc dục qua độ.
Trong lòng họ lặng lẽ thêm vào mấy chữ sau.
(Còn tiếp).