Chẳng mấy chốc tới sinh thần của Hoắc Minh Dị, hoàng thượng ra lệnh cho tất cả các phi tần phải đều có mặt đầy đủ không thiếu một ai dù ốm đau bệnh tật ra sao.
Thái công công cầm thánh chỉ trên tay sau khi đi ra khỏi Tư Ngữ Cung thở dài.
Hoàng thượng đúng là...!Thà nói luôn Tư tần phải đến đi còn hơn, các cung khác đều chỉ là thông báo riêng cung của Tư tần đem cả thánh chỉ theo.
Mục đích rõ ràng như vậy mà...
Ngữ Kỳ tiếp nhận ý chỉ xong ngồi trong phòng gõ gõ lên bàn trang điểm vài cái, rồi thoải mái duỗi người.
Ở trong cung cũng lâu rồi đi sinh nhật tên chết tiệt đó chắc cũng không có vấn đề gì đâu.
"Tiểu chủ..
Vương gia lại tới..." Mộc Nhĩ cầm trên tay món đồ chơi thịnh hành nhất bấy giờ thời đại này.
Cô nhìn món đồ chơi cùng nghe tên vương gia là biết, cảm giác tên Hoắc Triển Bạch này đầu óc có vấn đề nha? Hay do nữ chính biến thành nam nhân thế nên sốc tâm lý?!
Ngữ Kỳ đắn đo xem có nên an ủi hắn một phen giống Hoắc Từ Mạt không, cô cảm giác cô an ủi rất hiệu quả.
Thậm chí Hoắc Từ Mạt hết yêu nữ chính phụ luôn!
[...] Không, chả có hiệu quả đâu.
Cũng rất nhanh đến tối, bữa tiệc sinh thần của hoàng thượng cuối cùng cũng tới.
Bình thường hoàng cung không náo nhiệt nhưng giờ lại như lễ hội, tất cả các phi tần đều thi nhau ăn mặc đẹp để cố gắng ghi điểm trước mặt hoàng thượng.
"Mộc Nhĩ, tháo xuống hết đi chỉ cài đơn giản ít trâm thôi." Ngữ Kỳ nghiêm mặt nhìn đống gia bảo trên đầu, cổ cô nặng muốn không ngóc nổi dậy rồi đây.
Mộc Nhĩ tiếc nuối tháo đống trang sức trên đầu của Ngữ Kỳ ra.
Như hận không thể cắm tất cả trang sức lên đầu cô vậy...
Ngữ Kỳ chọn một bộ y phục trông trung tính cũng không có gì đặc sắc, nhanh nhanh chóng chóng tới dự tiệc.
Ai bảo cô sắp tới muộn rồi chứ?!
Lúc này ở bữa tiệc tất cả đã đông đủ chỉ thiếu Tư tần, Thái công công bị Hoắc Minh Dị cho đứng đợi cô bằng được dù bình thường sẽ chỉ là thái giám bình thường hô tên các phi tần tới.
Ngữ Kỳ chậm rãi tới, chuẩn bị vào tiệc thì bị Thái công công chặn cười niềm nở nói:
"Tư tiểu chủ, hoàng thượng có chuẩn bị một bộ y phục cho người."
Cô chưa kịp nói không cần đã bị xách đi, khuôn mặt đầy dấu hỏi chấm đã bị kéo tới thay đồ.
Nhìn y phục màu đỏ cô cũng kệ, mặc đại rồi nhanh chóng về cung là được.
Game còn đang đợi cô..
Lúc thay y phục xong Thái công công nhìn cô, trong đầu hiện ngay chữ hồng nhan hoạ thuỷ! Thực sự xinh đẹp đến nhức cả đầu!
Ngữ Kỳ bước vào đại điện đang huyên háo thì im bặt, các đại thần cùng các phi tần nhìn cô đến mức muốn rớt tròng mắt.
Làn da trắng nõn nà, đôi đỏ mày liễu đôi mắt long lanh như giọt nước, cử chỉ uyển chuyển tao nhã hoàn toàn không giống một nô tỳ! Xinh đẹp đến động lòng người, nhưng điểm mấu chốt không nằm ở đó, điểm mấu chốt nằm ở y phục cô đang mặc là y phục dành cho hoàng hậu, dù tiết tấu y phục khác nhưng chắc chắn là y phục dành cho hoàng hậu.
Ngữ Kỳ không biết đó là dành cho hoàng hậu, cô không thấy con phượng hoàng hay ấn rồng nào trên y phục mà chỉ thấy nó loè loẹt.
Nghĩ đơn giản rằng bộ đồ tên điên kia thích thôi, ai ngờ rằng Hoắc Minh Dị tính được trước nếu cô biết là y phục hoàng hậu sẽ không mặc, liền không cho thêu phượng hoàng hay rồng vào y phục.
Cô thấy mọi người im lặng nhìn chằm chằm mình, ánh mắt Hoắc Minh Dị cũng không rời khỏi cô một giây cảm giác mình hình như mặt dính cái gì đó.
Nhịn xuống tay không sờ lên mặt nhìn xung quanh còn mỗi một bàn trống ở vị trí hoàng quý phi.
Cô không muốn ngồi gần Hoắc Minh Dị tính chuyển chỗ xa xa hắn thì đã bị Thái công công mời lên chỗ cô nhìn kia ngồi.
Hầy, tên gây rắc rối này nữa, Ngữ Kỳ thở dài rốt cuộc cũng ngồi xuống vị trí hoàng quý phi.
Đối diện cô là Hoắc Từ Mạt đang mặc chiến giáp trông khác hoàn toàn nơi toàn tơ lụa này, trông khí chất cũng nam tính hơn rất nhiều đem theo nhiều phần quyến rũ, cô có chút ngạc nhiên.
[Hoắc Từ Mạt về từ chiến trường? Vậy nữ chính đâu?] Ngữ Kỳ hỏi 09 nhưng hoàn toàn không được đáp lại.
Yến tiếc lại được bắt đầu, Huệ Phi nhìn mình ngồi vị trí khá xa Hoắc Từ Mạt mà thấy bực mình.
Vì cái gì sắp xếp cho nàng ta ngồi xa như vậy?! Còn con tì nữ ti tiện kia lại ngồi cạnh hoàng thượng và vị hôn phu cũ của nàng ta?!
Mọi người dần dâng lễ quà của mình lên Hoắc Minh Dị, hắn chung thuỷ gật đầu không biến đổi sắc mặt.
Huệ Phi nhìn thấy cũng đã dâng lên hết rồi liền nói nhỏ với cung nữ của mình.
Cung nữ dâng lên một hộp ngọc trai đen quý phái trông là biết đắt tiền rồi, nàng ta uyển chuyển xinh đẹp đứng dậy khuôn mặt e ấp nói
"Hoàng thượng, thần thiếp biết hôm nay là sinh thần của người.
Ngọc trai đen này được dưỡng hơn trăm năm, vô cùng quý hiếm."
Hoắc Minh Dị nhàn nhạt gật đầu không có ý nói gì, Huệ Phi hơi cứng miệng rồi lại mỉm cười liếc mắt về phía Ngữ Kỳ nói
"Tư tần muội muội, hôm nay sinh thần hoàng thượng.
Chắc hẳn muội cũng chuẩn bị một món quà phải không?"
Ngữ Kỳ đang bận ăn liền hơi ngớ người ra, cái quỷ? Còn quà?! Quay ra thấy ánh mắt có chút mong chờ của Hoắc Minh Dị, sao có cảm giác bị nàng ta chơi xấu vậy nhỉ?
"Tất nhiên là có." Ngữ Kỳ đảo tròng mắt lươn khươn của mình rồi mỉm cười xinh đẹp khiến người khác xuýt xoa.
Cô đứng dậy bước đến chính giữa sảnh, tất cả mọi ánh mắt đều dồn vào nàng.
Hoắc Từ Mạt ánh mắt thản nhiên nhưng trong thâm tâm cực kỳ gào thét muốn đứng dậy bắt cóc nàng đi.
Nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu để lấy lại bình tĩnh nhìn về phía nàng tiên tử kia, kịch hay thì cùng xem.
Tất nhiên tất cả trong đại điện đều nghĩ, kịch hay thì cùng xem..
.
.
.
.
.