Ngữ Kỳ hơi cứng người nhưng rất nhanh lấy lại được sự bình tĩnh, cô nhẹ xoay người lại nhìn người đàn ông tuấn mỹ đứng dưới nhìn lên cô trên tay đã cầm cung tên sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào nếu cô không dừng lại hành động của mình, bên cạnh là thị vệ lẫn cung nữ.
Hoắc Minh Dị nhìn bóng dáng cô đứng trên cao của cổng tường thành, bóng dáng mỏng manh lại xinh đẹp đến đáng hận như vậy...!Chính hắn không ngờ đến cô có ngày lại dám bỏ lại phía sau tất cả vinh hoa phú quý, sự tôn kính để chạy ra chiến trường mà có thể là bị người đời muôn kiếp chế giễu...
"Nàng xuống đây, ta sẽ bỏ qua chuyện này." Hoắc Minh Dị trong lòng dậy sóng cực độ nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra thực bình thản, chính hắn cũng đang đấu tranh dữ dội rằng mình có đủ sự bao dung để tha thứ cho nàng không.
Vua luôn có độ chiếm hữu rất cao, hắn không ngoại lệ
Cô nhìn xuống hắn rồi nhìn lên bầu trời, làn gió thổi qua cô hít một hơi như thật thưởng thức hương vị của gió mới nói
"Hoắc Minh Dị, ngươi thả ta đi đi."
Hắn tối sầm mặt mũi tay nắm thành quyền, gân xanh trên tay cũng nổi dần lên thể hiện hắn đang thực sự tức giận.
"Nàng không phân biệt được đâu là đúng hay sai hay sao? Một mình nàng ra chiến trường nguy hiểm rình rập, nàng còn là phi tử của trẫm ra đó sẽ muôn kiếp bị người đời cười chê!"
Ngữ Kỳ hơi mỉm cười, nụ cười tràn ngập sự mỉa mai tự cầm mái tóc suôn dài của mình xoẹt một phát tóc được cắt đến tận vai.
Cung nữ đồng loạt hét lên vì đã có chút hoảng loạn rồi, mái tóc biểu trưng cho sự đoan trang, nữ nhân và chỉ có nam nhân mới được cắt tóc đến tầm đó trừ đi tu.
Cắt như vậy cũng biểu hiện kết tóc se duyên chấm hết nữa..
"Nàng..." Thay vì tức giận đến cùng cực, hắn cảm thấy ngơ ngác...
"Ta phải làm sao chứ? Ta thà chết trên chiến trường cũng không cần vinh hoa phú quý cả đời an nhàn! Hoắc Minh Dị, một lời hai lời ngươi vì ta nhưng nơi đây tràn ngập sự trọng nam khinh nữ, nữ nhân giỏi thì cho là thô tục nữ nhân ngu dốt thì cho là chỉ biết đẻ.
Nữ nhân đến chiến trường là bị người đời khinh chê còn nam nhân tới chiến trường chính là dám xông pha? Ta không dám đòi hỏi nơi đây hay ngươi có tư tưởng như ta, nhưng trái tim ta, lý trí của ta không thuộc về nơi này!" Đây có lẽ là lời nói dài nhất của cô từ khi cô thành phi tử của Hoắc Minh Dị đến nay, đôi mắt trông vốn chẳng có chút ánh sáng nào bây giờ lại lấp lánh như vì sao.
Ngữ Kỳ không để mọi người nuốt trôi hết những lời cô nói, tiếp lời
"Hoắc Minh Dị, ngươi nói yêu ta vậy có bao giờ ngươi hỏi ta có thực sự muốn hay không chưa? Ngươi xem nhẹ cảm giác của người mình yêu và chỉ chằm chằm việc chiếm hữu.
Căn bản đó chưa bao giờ là yêu! Nó chỉ là sự ích kỉ của ngươi thôi!"
"Ngữ-Kỳ-!"
Phập!
Tiếng gằn giọng đi đôi cùng với tiếng cung tên được lao vút đi, ngay sau đó là tiếng hét hoảng loạn của thị vệ lẫn cung nữ, một màn hỗn loạn chỉ nhìn thấy một bóng dáng mảnh khảnh rơi từ trên cao ngã về phía bên ngoài cổng thành...
"Không! Hoàng hậu!!!" Mộc Nhĩ chạy tới gào lên nhưng không kịp, trong tay nàng là túi châu báu Ngữ Kỳ để lại để cô tiện chạy trốn...!Nàng căm thù quay ra định túm lấy Hoắc Minh Dị chất vấn nhưng lại thấy hắn buông xõng tay bắn cung xuống một tay ôm mặt khóc ra thành tiếng nhỏ...!Vua cũng có lúc rơi lệ trước mặt thần dân của mình..
[...] 09 lúc này thực sự cũng muốn đơ theo rồi, nó thề với trời là hoàn toàn chưa tác động gì vào cả, tại sao chuyện này xảy đến nhanh vậy chứ? Còn ký chủ tại sao không né mũi tên?
Ngữ Kỳ lúc rơi xuống cô chuẩn bị để cho linh tính vương đỡ mình thì một bóng người phi theo nhảy xuống ôm lấy cô dùng khinh công cố gắng tiếp xuống đất an toàn.
Trong một lúc cô có ảo giác cô đang ở thế giới thứ hai mà cô xuyên qua vậy...!Cốt truyện có thể không giống nhưng tình tiết lại nhiều thứ giống nhau đến lạ lùng.
Có cảm giác thần bí đằng sau bức màn vậy..
"Nàng là nữ nhân không có một chút phép tắc nào." Một câu nói như đang mắng cô mà vô cùng dịu dàng, Ngữ Kỳ nhìn người phát ra giọng nói đó im lặng
Hoắc Triển Bạch thấy cô nhìn mình vẫn mỉm cười ưu nhã như mọi ngày đáp nhẹ nhàng xuống đất rồi dùng khinh công đưa cô chạy thẳng vào rừng vừa nói
"Ta để hai con ngựa đợi sẵn trong rừng, nàng cần dưỡng thương một chút mới có thể đi được."
Ngữ Kỳ nhíu mày, tên này biết kế hoạch của cô, còn chuẩn bị sẵn hai con ngựa để đi theo cô?
[Đồ..]
[Này nhé ký chủ, bổn đại nhân chiều ký chủ quá thế nên ký chủ hư rồi đúng không? Bổn đại nhân không hề đụng tay vào!] 09 nghe là biết cô định nói gì rồi!
[Không, ta mắng mi chỉ vì nó vui thôi.] Khuôn mặt cô đầy sự nghiêm túc
[...] con mẹ nó, đừng có dùng bộ mặt nghiêm túc đó chửi bổn đại nhân đi!
Dù cô không có ý tránh né mũi tên này, có thể vai trái của cô sẽ bị phế một thời gian trong dự tính.
Cuối cùng lực sát thương hoàn toàn không đủ mạnh, bắn vào nơi không trọng yếu dưỡng thương một thời gian sẽ bình thường trở lại.
Ngữ Kỳ hơi ngoái đầu lại nhìn tòa thành nguy nga đồ sộ dần xa trước mắt, Hoắc Minh Dị...!
Cô chuẩn bị quay lại thì cảm giác cổ hơi nhói, cơn buồn ngủ ập đến.
Triển Bạch điểm vào huyệt ngủ của cô cười nhẹ nhàng mà cảm giác hơi hắc ám
"Bị bắn như này rồi còn quay đầu nhìn lại, nàng cần nghỉ ngơi một chút thế nên ta phải dùng biện pháp mạnh thôi."
Lúc này cô tỉnh chắc chắn sẽ không ngần ngại bỏ ra 5000 tích phân để đập cho tên này ra bã...!Chỉ tiếc là đêm thì ngắn mà mộng thì dài...
.
.
.
.
.
.
Ta trở lại rồi nè các tình yêu =)))))))