Cuộc Sống Của Chúng Ta



*9:00 sáng Chủ Nhật - tại nhà Vy

Ấn Vy nhà ta đang ngủ rất ngon giấc trên giường, những giọt ke nhỏ từ từ lên gối.

- Công nhận, bạn gái em dơ dễ sợ, chảy cả ke - Nhược và cô chị hai nói.

- Trời ơi hai người mang cổ xuống xe lẹ đi,ở đó mà nhận xét hoài - Nhiên nhìn cả hai với ánh mắt khinh thường.

Hai người kia gật đầu đã biết, rồi sau đó Nhược khiêng ta Vy, người chị khiêng chân đi xuống. Lúc này, Vy mơ màng tỉnh dậy:

- Cái gì vậy? - Cô ngơ ngác hỏi rồi khi tỉnh hẳn mới bắt đầu hoảng - Cái vụ gì đây?

- Em dâu tỉnh rồi à? Tụi này bắt em qua nhà Nhân thử đồ - người chị nói

- Hả? Nhưng tơia 7h tối tiệc mới bắt đầu mà với em còn chưa thay bộ đồ ngủ ra nữa, chưa đánh răng rửa mặt luôn.

- 7h tối nhưng phải thử nhiều đồ còn trang điểm làm tóc nữa. - Nhược nói

- Hờ hờ - Vy cạn lời. Lúc cô bị quăng vô xe thì thấy Linh và Nguyệt đang dựa nhau ngủ, tình trạng cũng y hệt cô. Chưa thay đồ, đánh răng.

Xe bắt đầu lăn bánh. Nhược nhìn cô qua kính chiếu hậu rồi quay xuống:

- Vy này

- Dạ?

- Em thuyết phục Nguyệt giả làm bạn gái anh được chứ?

- Cái này..... mà tại sao là con Nguyệt? - Vy ngơ ngác hỏi lại.

- Còn tại sao nữa, nó thích con Nguyệt đó - Người chị xen vào


- Thật hả? - Vy quay qua hỏi thì thấy Nhược đang câm nín, khuôn mặt đỏ lừ. - Ố ồ

- Mà hình như chị chưa giới thiệu tên phải không?

- Dạ đúng rồi

- Chị tên Luân Thiên Nhã, rất vui được gặp em, em dâu tương lai.

- Ơ..... rất vui được gặp chị - Nghe tới chữ em dâu Vy đỏ mặt cúi gầm xuống.

- Hì hì, mong em hãy chăm sóc tốt cho Tiểu Nhiên với nói dùm chị câu đó với Nguyệt nữa nhé! - chị Thiên Nhã nháy mắt với Vy khiến cô càng đỏ mặt.

- Thưa cô chủ, cậu chủ tới nơi rồi - Bác tài xế đậu trước một ngôi nhà lớn không kém gì nhà của ba chị em "Nh"

- Cảm ơn chú - Nhược nói rồi bước xuống mở cửa xe cho 3 cô gái ở đằng sau. Vy thì đang tát vào mặt Linh với Nguyệt liên hoàn để đánh thức. Nên bây giờ Linh và Nguyệt đang lườm cô với hai đôi mà sưng đỏ.

- Mọi người đi bên này này - Nhân bước ra một cách sang chảnh chào rồi dẫn đường đi.

Tới 1 căn phòng, cậu mở cửa ra. Bên trong là một kho tàng quần áo chói lóa.

- Quào - bộ ba kinh ngạc

- Bạn con đây sao? - Một người phụ nữ trung niên với gương mặt hiền hậu bước đến.

- Dạ thưa mẹ

- Tụi con chào bác - Đồng thanh

- Thật dễ thương làm sao nhưng mà bộ đồ trên người các cháu thật không hợp chút nào. Người đâu.- Mẹ Nhân búng tay, liền có 6 người còng bộ ba lại dẫn đi, mẹ Nhân bước theo chỉ đạo.

- Bác ấy thật vi diệu - Chị em nhà "Nh" nói.

- Các cháu ngồi đằng ghế chờ đi bên đây cứ để bác lo - mẹ Nhân nói vọng lạ, chị em nhà "Nh" đi theo Nhân lại chỗ ngồi đợi.

*3 tiếng sau

- Khò..... khò..... khò..... - Do chờ quá lâu đã khiến tất cả ngủ gật

- Xin lỗi đã để đợi lâu thành phẩm ra rồi đây - mẹ Nhân dẫn bộ ba ra trong.

- Woa - Mọi người trố mắt ra

- Mẹ đã trang điểm làm tóc luôn rồi đấy - Mẹ Nhân quay qua nói với cậu bắt gặp cậu chăm chú nhìn Linh liền gian xảo cười.

Sau đây là hình ảnh minh họa:

Sau đây là hình ảnh minh họa

(Bạch Ấn Vy)

 Đường Khánh Nguyệt

(Đường Khánh Nguyệt)

 Triệu Khải Linh

(Triệu Khải Linh)


- Con cứ nghĩa là mẹ sẽ cho họ ăn mặc cầu kì như mẹ thường làm chứ - Nhân nói

- Ơ bộ của Ấn Vy cầu kì mà, công sức của mẹ đấy - Mẹ Nhân vỗ ngực tự đắc

- Mà sao Nguyệt ăn mặc nữ tính thế bác? - Nhược vừa hỏi liền ăn chiếc giày cao gót vào mặt bởi cú đá của Nguyệt.

- Không phải Nguyệt là bạn gái cháu sao? Phải ăn mặc nữ tính để ra mắt chứ.

- Khôn...g- Nguyệt vừa tính nói đã bị Nhược bịt miệng

- Bác nói phải, Nguyệt mặc vầy nữ tính với đẹp thiệt.

- Chúng cháu xin phép bác đi ạ - Nhiên nói

- Chưa xong ba chàng trai với cô gái này vẫn chưa thay đồ mà. - mẹ Nhân cười hiền dịu rồi cho người tóm cả 4 vào thử đồ.

*2 tiếng sau

Giờ tới lượt bộ ba ngủ gật.

- E hèm - Ba chàng đánh thức cả ba dậy.

- Ai đây? - Nguyệt hỏi

- Tụi tui nè bạn mấy người này - đồng thanh

- Phụt........phong cách cổ tích à? - đồng thanh

*Anh chị em nhà họ Luân

 Luân Thiên Nhã

(Luân Thiên Nhã)

 Luân Thiên Nhã

(Trương Lộc Nhân)

 Luân Lãnh Nhược

(Luân Lãnh Nhược)


 Luân Tiểu Nhiên- Mẹ đúng là thiên tài - mẹ Nhân tự kỉ

(Luân Tiểu Nhiên)

- Mẹ đúng là thiên tài - mẹ Nhân tự kỉ.

- Cái này như bê nguyên cái truyện cổ tích ra. Vô tiệc chắc nhục mặt chết mất. - Nhân ôm cột than vãn

- Con coi thường mẹ đấy à? - mẹ Nhân nhìn cậu với ánh mắt giết người

- Không có ạ - Nhân lắc tay

- Tốt.

- Bây giờ là 2h chiều còn 5 tiếng nữa đói quá. Sáng giờ chưa có gì bỏ bụng.- Bộ ba nằm dài xuống bàn.

- Trời, tại sao mấy đứa nỡ để ba thiên thần nhịn đói hả? Đi theo bác tới phòng ăn nào! Ăn xong thì trang điểm lại.

- Vâng - cả ba ngoan ngoãn đi theo.

Vừa ăn vừa tám chuyện, xong lại trang điểm lại cũng ngốn hết 4 tiếng 45 phút.

- Đi lẹ coi lề mề quá - Nhược mắng.

- Thái độ gì thế hả? - Chỉ 1 câu thôi mà cả đám đã cư xử như quái thú.

- Đâu có gì đâu - Nhược huýt sáo xoay mặt chỗ khác trốn tránh. Xe tới nơi thì cũng vừa kịp giờ nhưng khách thì vác mặt tới từ lúc nào rồi trong khi con chủ tiệc thì giờ mới vác mặt về. Ba cặp khoác tay nhau cùng bà chị già nhất bơ vơ bước xuống.

Thu hút ánh nhìn thì tất nhiên rồi, mặc đồ nổi quá mà! Tất cả dồn ánh mắt tập trung về bọn họ, nhìn theo từng cử chỉ như muốn ăn tươi nuốt sống. Và 1 giọng nói đã vang lên phá tan cái bầu không khí kinh dị này:

- Tại sao 3 cô lại tới đây?

T/g: tác giả cắt đúng lúc lắm rồi. Chơi đoán mò coi ai là người nói câu đó nha! Chương sau có đáp án!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận