Mang theo nỗi buồn vô tận, cô ngẩn ngơ lang thang dọc đường. Tim cô đau lắm, đau tả không nổi. Tại sao anh tiếp tục bỏ rơi cô. Chẳng phải một năm trước anh đã như thế rồi sao. Lúc đó anh đi theo niềm đam mê của mình cô còn chấp nhận đợi anh. Bây giờ cô gặp lại anh thì anh lại đi học. Ghét cô vậy sao. Cô cũng cảm thấy ghét lắm cái tình cảm đơn phương này rồi. Cô sẽ từ bỏ!
Mải ngẩn ngơ suy nghĩ, không biết từ lúc nào mà cô đã đứng giữa ngã tư đường! Từ phía xa, một chiếc ôtô lao nhanh tới đâm sầm vào người cô tạo nên cảnh máu me kinh hoàng. "Tạm biệt anh!Huân" Đó là suy nghĩ cuối cùng của cô trước khi mất hết hoàn toàn ý thức.
***
Trước cửa phòng cấp cứu, mẹ cô ngất lên ngất xuống vì khóc quá nhiều. Ba cô đứng một bên đỡ lấy bà trấn an.
Sau vài tiếng, đèn phòng cấp cứu tắt, một vị bác sĩ bước ra:
"Ai là người nhà của bệnh nhân Hạ Băng Di?"
"Chúng tôi" Hai ông bà nhìn về phía bác sĩ vs ánh mắt hi vọng
"Cô Băng Di hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vẫn phải cần theo dõi nhiều. Có 1 điều đáng e ngại là vùng não bị tổn thương hơi nặng nên sau khi tỉnh dậy, bệnh nhân có thể xảy ra trường hợp mất trí nhớ."
" Vâng. Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ" Hai người mừng rỡ cảm ơn ríu rít. Trước mắt họ biết rằng cô đã an toàn nên tạm thời không quan tâm đến cô có thể sẽ mất trí nhớ.
Bốn ngày sau.
"Cô là ai?" Băng Di nhìn Nhã Ly đang gọt táo với ánh mắt mờ mịt. Đầu cô hiện giờ rất trống rỗng. Trong kí ức của cô chỉ đọng lại mỗi tên: Thế Huân. Còn lại đối vs cô đúng là lạ lẫm.
" Cậu nói gì lạ vậy. Vừa mới tỉnh dậy thì đừng có chọc tớ nha" Nhã Ly nửa cười nửa mếu nhìn cô bạn trước mặt.
" CÔ LÀ AI" Băng Di nhấn mạnh từng chữ.
"Hic...hic.. Đừng nói vs tớ là cậu không nhớ gì hết nhé" Nhã Ly vội vàng chạy đi tìm bác sĩ để lại Băng Di ngây ngốc nhìn những thứ mới lạ xung quanh.
Hồi lâu sau Nhã Ly quay lại với đôi tay đang kéo viện trưởng của bệnh viện này- Thẩm Minh Phong.
"Đúng như chúng tôi đã dự đoán ban đầu. Vị tiểu thư đây đã bị mất trí nhớ" Thẩm Minh Phong cùng dàn bác sĩ vây quanh giường bệnh chuẩn đoán.
" Con ơi là con. Sao lại ra nông nỗi này hả. Mẹ là mẹ con đây- Lý Hạo Vi đây" Bà không kìm được cảm xúc lại nấc lên.
"Bình tĩnh đi em à. Đừng làm con nó kích động" Hạ Tri vỗ về bà.
"Tạm thời cứ cho bệnh nhân nghỉ ngơi đã. Đừng bắt cô phải cố nhớ điều gì. Hãy để cô tự nhớ lại mọi thứ. Nếu trường hợp xấu hơn là sẽ không bao giờ nhớ lại!"