Sau một đêm nồng nhiệt, kết quả là Mạc Lệ Quyên ngủ đến tận chín giờ mới dậy.
Eo đau, lưng đau, cả người đều đau.
Chật vật lắm mới mở được mắt, cô đã thấy Lý Cường dậy từ bao giờ.
Anh ngồi ngay mép giường, sống lưng thẳng tắp, bộ quần áo hôm qua đã được thay, đôi mắt nhìn cô đăm đăm.
Bên trong như có ngàn vạn hố sâu của vũ trụ.
Mạc Lệ Quyên rùng mình.
Không khí cả căn phòng lập tức trở nên căng thẳng.
Hai người họ như hai phe phái đối đầu đang đấu trí đấu dũng với nhau.
Thời gian càng lâu, Mạc Lệ Quyên càng bồn chồn.
Tư thế này không đúng.
Hoàn cảnh cũng không đúng.
Hôm qua là đêm tân hôn của bọn họ, đúng không?
Hôm nay đáng lí phải vô cùng kích động vui mừng, đúng không?
Có gì đó sai sai rồi!
Mạc Lệ Quyên đau khổ mà nghĩ.
Hình như cô chẳng làm gì sai nha.
Hay là đêm qua ngủ say quá nên đá anh ấy rớt xuống giường?
Cũng không đúng, trước giờ cô chỉ biết ôm chồng, đâu có biết đá chồng nha.
Đến khi không khí nặng nề đến tận cùng, cả căng phòng đông lại thành băng, dây thần kinh của Mạc Lệ Quyên căng chặt tột độ thì Lý Cường mới lên tiếng.
"Thẩm Kiến Đình là gì của em?"
"Là bạn bè!"
Câu trả lời chưa kịp trải qua kiểm duyệt của bộ não đã thốt ra từ cửa miệng.
Tai Mạc Lệ Quyên nghe rõ giọng nói của mình.
Cô chợt nhận ra anh hỏi gì đó...
Mạc Lệ Quyên: !!!
Thiếu nữ trợn tròn mắt, mặc kệ đau đớn mà bật người ngồi dậy.
Lúc này cô mới thực sự quan sát kỹ người chồng của mình.
Ánh mắt này!
Dáng ngồi này!
Cái kiểu ghen lồng lộn này!
Càng nhìn càng giống anh của kiếp trước.
Mạc Lệ Quyên không biết cảm xúc của mình lúc này là gì, có kích động, có vui mừng, có bất ngờ, có lo sợ, cũng có oán trách.
Mấy chục năm như một cuộn phim chạy chậm bày ra trước mắt.
Lúc này cô đã không kịp suy nghĩ vì sao anh biết đến Thẩm Kiến Đình.
Đầu óc cô trống rỗng.
Đằng trước con ngươi dần xuất hiện sương mù rồi dần tụ lại thành giọt thi nhau rơi xuống gò má của người thiếu nữ.
Một giọt...
Hai giọt...
Rồi ba giọt...
Vẻ lạnh lùng của chàng trai lập tức bị nứt vỡ.
Anh đứng dậy chạy lại chỗ cô, có chút vô thố mà ôm cô vào lòng dỗ dành.
Mạc Lệ Quyên lại không chịu để anh thực hiện được.
Sự bướng bỉnh trong cô trỗi dậy.
Cô vùng người hòng thoát khỏi tay anh.
Gân xanh trên tay Lý Cường căng chặt.
Thứ anh sợ nhất trên đời không phải là mưa bom bão đạn, cũng không phải núi đao biển lửa.
Thứ khiến anh sợ nhất chính là giọt nước mắt của người con gái mình thương.
Lúc này Mạc Lệ Quyên không ồn ào kích động, chỉ có chuỗi nước mắt như lũ tràn bờ đê, và những tiếng nấc nghẹn ngào.
Trái tim Lý Cường run rẩy.
Anh âm thầm trách cứ bản thân sao lại phải lôi chuyện cũ để làm cô đau lòng như vậy chứ.
Anh càng chán ghét Thẩm Kiến Đình, tên đàn ông này không có mặt ở đây lại có thể chia rẽ tình cảm vợ chồng anh như vậy.
Nếu không có hắn ta thì anh đâu có khó chịu đến nổi mở miệng chất vấn vợ anh...
"Em, em đừng khóc, anh không hỏi nữa mà..."
"...!Nín đi, anh thương..."
"...Ngoan nào, đừng khóc nữa mà..."
"...!Anh xin lỗi..."
"Vợ à, anh xin lỗi mà..."
Lý Cường luống cuống.
Anh dùng sức ôm vợ vào lòng mặc cho cô vô cùng chống cự.
Đầu gác lên vai cô.
Đôi tay xoa nhẹ lưng cô vỗ về từng chút một.
Miệng lại thốt ra những lời âu yếm ngọt ngào mà trước kia anh thường hay nói.
Nhưng Lý Cường không biết những lời đường mật dỗ dành này lại làm Mạc Lệ Quyên nhớ lại kiếp trước.
Khi đó anh cưng chiều nâng niu cô nhiều năm như vậy, những lời đó anh đã nói hàng ngàn hàng vạn lần, cũng hứa với cô là sẽ nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời, vậy mà anh lại bỏ cô đi trước.
Anh thất hứa, không đáng tin y như những lời mà anh thốt ra vậy.
Mạc Lệ Quyên nhớ lại hai mươi năm sống trong sự cô độc nhớ mong.
Hai mươi năm! Là hai mươi năm đó!
Nó không phải là một ngày hay một đêm mà là hơn bảy ngàn ngày đêm dài đằng đẵng.
"Em đã nói với anh đừng có liều mạng như vậy sao anh không nghe?"
"Em đã nói với anh hãy yêu quý bản thân mình, sao anh không nghe?"
"Vinh hoa phú quý, anh dùng hai mươi năm chinh chiến để đổi lấy chúng, rồi anh có được hưởng thụ không?"
"Đừng nói là cố gắng như vậy là vì em, em không cần!"
"Thứ em cần chỉ là một Lý Cường khoẻ mạnh mà thôi!"
"Anh là người bỏ quên lời hứa trước mà? Giờ anh trách gì em? Anh hỏi gì em?"
...
Mạc Lệ Quyên gào lên như muốn trút hết sự bất bình trong lòng mình.
Lý Cường im lặng lắng nghe.
Anh vẫn ôm chặt cô như vậy.
Những điều này trước kia anh không nghĩ tới, anh chỉ nghĩ cố gắng hết sức để cho cô một tương lai.
Anh không ngờ bản thân lại là người đi trước.
Hơn nữa, anh càng không ngờ, người vợ nhỏ của mình lại thuỷ chung ở vậy, giữ vẹn mối tình đến lúc cô nhắm mắt xuôi tay.
Anh vừa mừng rỡ, vừa xót xa, xen lẫn chúng là vô vàng sự hối hận.
Vô cùng hối hận..