Cuộc Sống Mang Bầu Của Nam Y Tá

Vũ Thần ra khỏi phòng vệ sinh, kích động chạy ra bên ngoài, cho nên không thấy Vũ Nhung núp ở cửa nghe lén.

Không biết do chột dạ hay là vừa rồi lấy dũng khí quá lớn, tóm lại là Vũ Thần biết nếu không chạy khỏi Phương Trạch thì cậu nhất định sẽ lâm vào cục diện bế tắc lớn hơn.

Chạy thật lâu, Vũ Thần dừng lại ở góc đường thở phì phò, miệng có chút ngọt làm cho cậu cảm thấy khó chịu.

Đã bao lâu không vui vẻ nhẹ nhàng như vậy rồi chứ. Cậu có nên gọi điện cho Từ Tuệ không đây?

Mà thôi, lại hẹn người ta cũng không có ý gì, vừa rồi đã bế tắc như vậy. Vũ Thần tự hỏi tự đáp, di động lấy ra lại cho vào túi áo.

Sau khi hành động khó coi như vậy thì trong lòng cũng không cảm thấy khó chịu hay uỷ khuất gì, chỉ cảm thấy Phương Trạch đúng là tên hỗn đản, dường như là đang cố ý đùa giỡn cậu.

Mới vừa gặp đã cao ngạo tự cho mình là đúng, rõ ràng biết cậu không thích nam nhân còn đi dán cái mặt nóng vào mông cậu, hơi một tí là bị trêu đùa. Rốt cuộc chấp nhận đền bù như ý Phương Trạch, cậu cứ thế ngu ngốc rơi vào lưới tình, hơn nữa là một người đàn ông mà còn có thể lớn bụng, kết quả thì… Tên khốn kia không nói đã biến mất tăm, hai năm… Đợi tới lúc cậu sắp quên tên hỗn đản kia thì lại đột nhiên xông ra, còn thề thốt muốn cậu quay về với anh. Vũ Thần thật sự không nghĩ ra, TMD, anh tính chuyện gì đây.

Năm lần bảy lượt dây dưa không rõ còn không nói, thời điểm mấu chốt cậu đang đi xem mắt thì Phương Trạch lại chạy tới quấy rối, đúng là áy náy với cậu sao? Còn bất chấp tất cả hôn cậu nữa, Vũ Thần nghĩ tới đây thì nổi trận lôi đình, cho nên cậu hối hận vừa rồi không ra tay nặng thêm chút nữa.

Vũ Thần đứng ở ven đường mua một bình nước, xúc sạch vị ngọt tiện đườnggột rửa hết hơi thở của Phương Trạch ra.

Vũ Thần hiện tại một thân chật vật không nói, việc xem mắt cũng thất bại, nhưng dù thế nào cũng phải về nhà chăm sóc bé con… Vì thế cậu đón taxi về nhà.

Trong quán cà phê, Phương Trạch bị Vũ Nhung ngăn lại nên bình tĩnh ngồi xuống. Đối mặt với Vũ Mao đang cầm muỗng chơi thì anh lại nhất thời không biết nói gì.

Vũ Nhung đắn đo không biết có nên thay anh trai và cháu mình đánh cho người đàn ông trước mắt một trận hay không, tóm lại là ngồi đối diện nhau, tâm tình của cô cũng không khá hơn chút nào. Mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu, cô mâu thuẫn nói: “Anh lớn hơn tôi rất nhiều, tôi vốn nên gọi anh là anh nhưng mà hiện tại vô luận thế nào tôi cũng không gọi được.

Trong lòng sửa từ ngữ một chút, Vũ Nhung lại nói tiếp: “Ngài Phương, dưới đây sẽ là những lời tôi hỏi thay anh trai, anh chỉ cần trả lời tôi là được.”

Phương Trạch nhìn Vũ Nhung, lộ ra một ý cười thản nhiên ý bảo Vũ Nhung cứ tiếp tục nói.

Vũ Nhung bắt đầu thay Vũ Thần công khai lên án Phương Trạch, khí thế như là dời núi lấp biển, một loạt vấn đề làm Phương Trạch có phần không chịu nổi.

Vũ Nhung hỏi Phương Trạch có thật tình yêu anh trai của cô không, thái độ của Phương Trạch vừa chân thành vừa kiên định, Vũ Nhung đành phải nói thêm về đề tài này. “Hiện tại nói yêu anh tôi kiên định như vậy, là do lương tâm quay về sao? Muốn bồi thường anh tôi, đồng cảm anh tôi sao? Lúc trước khi anh tôi mang bầu đi trên phố gặp anh, cũng không biết anh có… có ấn tượng hay không. Nhưng là lúc ấy anh kéo tay anh tôi, tôi cảm giác anh ấy sống chết muốn tránh khỏi anh.”

Phương Trạch đối với lần gặp gỡ vô tình kia rất có ấn tượng, bởi vì ánh mắt lúc ấy của Vũ Thần như cái bóng đè nặng làm cho anh không thể yên giấc. “Em nói ngày đó kỳ thật đối với anh vẫn còn mới mẻ lắm, lúc ấy có lẽ là do trực giác nên mới giữ anh của em lại đi. Nhưng mà nhìn thấy cái bụng mang thai thì anh mới ý thức được đó là phụ nữ, hơn nữa anh cũng không nghĩ anh của em có thể đặc biệt như vậy. Chẳng phải em nói anh của em xuất ngoại sao?”

Khi đó Vũ Nhung nắm chặt tay anh trai mình và nói dối là sợ Vũ Thần có thể bị người đàn ông trước mắt này làm tổn thương, nhưng cô cũng muốn biết nếu người đàn ông này yêu anh trai cô như vậy thì tại sao lại không cố gắng thêm một chút chứ. “Lúc anh trai tôi đi khỏi thì tại sao ngay cả điện thoại anh cũng không gọi, còn có hai năm đó là xảy ra chuyện gì?”

“Hai năm anh của em đi khỏi quả thật là bất đắc dĩ, nhưng mà cũng quyết không buông tha cho anh trai em. Chính là lúc anh tìm Vũ Thần để giải thích thì lại không thấy cậu ấy đâu.” Kỳ thật Phương Trạch cũng có nghĩ tới việc giải quyết vấn đề này, anh cũng đã thử nói với Vũ Thần nhưng mà không có tác dụng.

Hiện tại em vợ lại nói việc này với anh làm cho anh có chút buồn rầu. Anh biết lúc đó hai người hiểu lầm cũng là do mình anh tạo nên, nhưng thời gian qua đi lại làm cho tất cả mọi lời giải thích đều không có giá trị gì nữa. “Lúc đó thời gian anh ở trong nước rất ít, nhưng là tìm anh trai em quả thật lâu. Em phải biết rằng thế giới này lớn như vậy, nếu anh trai em muốn trốn tránh anh thì cậu ấy làm sao lại không tìm được chỗ chứ? Hay là nói các người muốn giấu còn không tìm được nơi giấu sao?”

“Không phải giấu, mà là bảo vệ. Tôi cũng không thể nhìn thấy anh tôi bị tổn thương một lần nữa. Hơn nữa,…” Vũ Nhung thổi thổi cái mũi nhỏ của Vũ Mao, lại nói: “Bé con vô tội. Nếu khi đó anh không cần anh tôi, không lưu lại bé con thì làm sao bây giờ…”

“Hiện tại anh cũng hối hận vì sao không sớm biết sự tồn tại của bé con, làm cho anh thay đổi mà biết quý trọng một chút. Hiện tại biết thì muốn quý trọng, có thể giành lại thì khó khăn như vậy.” Phương Trạch không trách Vũ Thần lúc ấy không nói chuyện bé con cho anh, dù sao cũng là anh sai lầm mới để Vũ Thần có thai bé con.

Phương Trạch mới vừa bị Vũ Thần hung hăng từ chối, bây giờ ký ức chuyện trước kia trở về, oán trời trách đất cũng vô dụng, có lẽ đây chính là báo ứng nhân quả.

Vũ Nhung nhìn bộ dáng mất mát của người đàn ông đối diện, do dự không biết có nên an ủi hay không, nhưng mà lập trường của cô không cho phép.

“Xấu… Xấu xa…” Vũ Mao nằm trong lòng Vũ Nhung hơi lâu nên có chút cáu kỉnh, cầm lấy tay Vũ Nhung mà cắn, tựa hồ muốn cô chú ý.

“Bảo bối đừng nháo, cô biết con buồn bực mà, mang con đi ra ngoài một chút nhé.” Vũ Nhung vừa lúc muốn để Phương Trạch ngồi lại ngẫm nghĩ rõ ràng mọi chuyện, liền ôm Vũ Mao đi ra ngoài.

Phương Trạch đúng là đã không được như ý, song khi tiếng nói non nớt của Vũ Mao lọt vào trong tai anh, giống như trong bóng đêm có đôi bàn tay bé nhỏ dắt anh đi, cho anh thêm hi vọng.

“Vũ Nhung, chờ một chút, cho anh ôm bé con đi.” Phương Trạch nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt phấn nộn của Vũ Mao một chút, sau đó vươn hai cánh tay. “Bảo bảo, ba ba ôm một cái.”

Phương Trạch kiên trì, Vũ Nhung đành phải thuận theo đem Vũ Mao đặt vào tay anh.

Vũ Mao dính sát vào ngực Phương Trạch, không lộn xộn cũng không nói gì, chính là ánh mắt sáng trong nhìn Phương Trạch vô cùng cẩn thận.

Phương Trạch vừa định khen tiểu bảo bối không giống lúc trước vừa nhìn thấy anh đã khóc nháo thì cảm giác được trên áo có chút ấm ấm và ẩm ướt.

Phương Trạch sợ hù dọa Vũ Mao nên không dám lộn xộn, đơn giản chờ Vũ Mao ‘đi’ xong, trên áo ẩm ướt một mảng nhỏ. “Rõ ràng là nước tiểu a, bảo bảo cũng muốn phạt ba ba sao?”

Vũ Mao nằm trong lòng Phương Trạch động đậy, bàn tay bé nhỏ cào lên mặt anh. “Xấu xa.”

“Nhất định là vừa rồi uống nhiều sữa dâu quá, quần cũng ướt, hiện tại phải mau về nhà thay quần thôi.” Vũ Nhung đành khẩn cấp nhét một cái khăn mềm mại vào đũng quần của Vũ Mao.

Phương Trạch sợ ẩm ướt như vậy sẽ khiến Vũ Mao cảm lạnh, vừa lúc hôm nay anh có lái xe tới cho nên hai người nhanh chóng đưa Vũ Mao về nhà thay quần áo.

Khi tới dưới lầu, Vũ Nhung muốn mời Phương Trạch lên nhà ngồi chơi một chút, lại nghĩ đến anh trai nên có chút băn khoăn, Phương Trạch do dự liền không gượng ép nữa.

Giờ khắc này Phương Trạch cảm thấy rất sợ hãi, bởi vì anh sợ sẽ bị Vũ Thần tống cổ ra khỏi cửa. Trong lòng chua xót nhìn Vũ Mao bị ôm lên lầu cho tới lúc không nhìn thấy nữa thì Phương Trạch mới lái xe rời đi.

Phương Trạch về nhà thay quần áo bị Vũ Mao làm bẩn, nhưng lại thực sự biến thái tới mức không cầm lòng nổi mà cầm lên ngửi ngửi, một mùi sữa nhàn nhạt khiến anh có một loại cảm giác sực tỉnh.

Phương Trạch ảo tưởng Vũ Mao yếu ớt gọi anh là ba ba… Một tiếng lại một tiếng… Vui vẻ nghĩ tới ngày mai tươi sáng. Nếu Vũ Thần không thể chấp nhận anh thì làm cho bảo bảo thích anh trước cũng được mà.



Chương này tặng Diệp Y nham nhở, Hạ Vũ đáng yêu và Viễn chăm chỉ.

Kem đánh răng Diệp Y: Sắp tới phiên ngoại anh Dịch đáng yêu rồi.

Kem đánh răng Hạ Vũ: Thay đổi ava với tốc độ vừa phải thôi cô, tôi chóng mặt quá.

Kem đánh răng Ngạo: Chương tiếp theo là dành tặng cho cô.:X

Kem đánh răng Viễn: Truyện sắp hoàn rồi. Rất vui vì được cộng tác với cô thời gian qua. *che khăn giả vờ khóc lóc thảm thương*

.:End 59:.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui