Diana nhìn chằm chằm Emily đang đùa giỡn với Alex.
Bàn tay vô thức nắm chặt, một cỗ uy hiếp vô hình khiến cô ta sợ hãi.
Cảm giác giống như họ đã từng quen rất lâu.
Diana sắc mặt trắng bệch.
Mồ hôi chảy ra, đôi mắt ả vẫn chăm chăm nhìn Emily.
Trong cuộc đời trải dài đầy hoa hồng như diều gặp gió.
Diana chưa từng gặp trục trặc bất lợi gì.
Bọn con trai luôn sẵn sàng quỳ xuống dưới chân váy cô ta và dâng cho cô ta đến những điều tốt đẹp nhất, Hans nằm trong số được cô ta chấp nhận nhất nhưng...
Ánh mắt Diana liếc sang Alex.
Đôi môi vô thức cắn.
- "Emily !"
Emily bất ngờ xoay mình nhìn Alex đang trong bộ thái chán trường.
Khuôn mặt ủ rũ.
- "Sao vậy ?"
Emily nghiêng đầu một bên để nhìn rõ biểu cảm Alex.
Khuôn mặt Alex như bị bắt ăn nắm muối.
- "Lớp tớ xuất hiện một đứa học sinh mới.
Cô gái ban sáng sớm tinh mơ đứng trên lầu giới thiệu á..."
Là Diana, trong đầu Emily lập tức nhảy số.
Ở thế giới này nàng không còn liên quan đến Hans và Diana nhưng...Coi bộ điệu khó chịu của Alex ắt hẳn cô gái Diana kia đã đắc tội.
Thấy Emily gật đầu.
Alex tiếp.
-" Cô ta tới lớp đã đành.
Cô ta còn nằng nặc đòi ngồi cùng chỗ với tớ.
Cậu thấy đó, suốt cả buổi giảnh cô ta cứ thao thao bất tuyệt cái gì mà lí tưởng, tư tưởng gì cao cả vào não tớ sắp muốn lủng đây này.
Cậu xem cô ta tra tấn lỗ tai tớ hết buổi khiến tớ xuống sức rồi này.
May là chuông reo.
Chứ không tớ sắp chịu không nổi mất.
"
Emily ngạc nhiên.
- " Cậu và Diana có từng quen sao ?"
Alex lắc đầu.
" Không đời nào đâu, chỉ từng chạm mặt hai lần.
Lần đầu giúp cô ta chặn cướp đòi chiếc điện thoại và hai ở đây cô ta là học sinh mới vào lớp tớ.
Mới hai lần cô ta làm như tớ quen từ thuở nhỏ.
"" Cậu bắt cướp ? ""Do lương tâm tớ trỗi dậy."Alex nhàn nhạt trả lời.
Emily mắc cười.
Cô suýt cười nghẹn chết mất.
" Cậu cười cái gì? "" Ha..
.haha...Tớ bất ngờ với lương tâm của cậu.
Cậu lấy đâu ra vậy ? "Emily cười khẽ lấy ngón cái quẹt nước mắt.
- "Ơ kìa, cậu đừng xem thường bản tính lương thiện của tôi nha.
Tớ muốn giúp đỡ cho đời chứ vì..." - Ánh mắt
Alex chợt xẹt ra tia tối tăm.
- "
'..tớ đã áp dụng vào trường hợp không đúng.
"
Alex cảm thán, biết vậy cậu cho tên cướp giựt luôn điện thoại cho cô ả kia chừa cái thói tự kỉ.
Cậu nghe phong phanh trong điệu bộ nói chuyện của cô ta có bóng gió muốn xin số cậu.
Thôi khỏi, dẹp đi.
Cậu không lạ gì cái cách cô ta mỉm cười với thế giới như bản thân thể là thiên sứ cho người khác số liên lạc với mục đích nói chuyện tư cách là bạn bè.
Ha, cậu thấy cô ta tạo dựng mối quan hệ mờ ám đúng hơn kể cả người khác có bạn gái.
Cô ta vẫn nói chuyện kiểu mập mờ.
Loại người như vậy tốt nhất tránh xa ra.
Vì sao cậu biết ư ? Cũng từng đứng nhìn ngoài xa bắt gặp tình huống éo le mấy lần giữa Diana đang tranh chấp với các cô gái khác chỉ đơn giản lí do cô ta mập mờ với bạn trai người ta khiến mối quan hệ bọn họ xảy ra cãi vả.
Lúc ấy, Alex ấn tượng với nước mắt chảy như thác của Diana và bạn trai cô gái đó ra sức can ngăn.
Và...!Anh chỉ nhớ khuôn mặt ấn tượng của Diana chả hề biết tên ả nhưng...!Trong sâu tâm thức Alex, có một cỗ kí ức kì lạ tràn vào giống như...Họ đã từng trạm chán một lần.
Trong vô thức, miệng Alex bật lên - " Diana "
- " Cảm ơn em, Emily"
Khuôn mặt ấm áp của chàng trai toa nắng tên Hans sở hữu thân thiện mỉm cười với Emily.
Nhưng đối với nàng, đó là một cái bẫy, cái gai làm nàng gợn óc.
- " Học trưởng Hans không cần cảm ơn đâu.
Bởi tính chất công việc bắt buộc em phải làm.
"
Emily thành thạo sắp một tài liệu danh sách các câu lạc bộ gọn gàng ngăn nắp.
Nàng được các giáo viên chuyên bộ môn khoa tự nhiên để ý nhanh chóng có chỗ đứng trong câu lạc bộ Óc sáng tạo.
Nàng rất thích thú trong việc chứng kiến những chiếc bình chứa các dung dịch đặc thù phản ứng bốc cháy lên.
Nàng lại nổi máu nghề nghiệp muốn chế tạo thử.
Ma xui quỷ khiến, nàng bị phân công cho vào phòng hội nhóm học sinh lấy danh sách các thành viên Ốc sáng tạo.
Bắt gặp Hans ở đây.
Emily nở nụ cười công nghiệp chào lịch sự.
Thế mà...
- "Emily, em giúp tôi sắp xếp mớ hỗn độn để bên phải trên bàn kia không ? "
Ánh mắt nàng theo hướng chỉ tay Hans nhìn xấp tài liệu dày đặc nằm ngổn ngang trên bàn vi tính.
Nàng từ chối liệu được không nhưng...!Ánh mắt khẩn thiết và thái độ chân thành.
Nếu Emily từ chối ngày mai nàng sẽ được vinh hạnh lên bảng báo tạp chí của trường và chọc giận các nữ sinh cuồng Hans.
Nàng không muốn phải giải quyết từng mớ rắc rối không đáng.
Emily thở dài.
- " Vâng học trưởng "
Nàng ngoan ngoãn chăm chú sắp một lượt nhanh chóng.
Hans đằng sau nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Emily một cách chăm chú
- " Đàn em cứ giữ khoảng cách với anh ?"
Nàng nhận câu hỏi đường đột.
Emily xoay người nhìn Hans cẩn trọng chầm chậm đáp.
- "Em nghĩ một mối quan hệ bình thường giữa đàn anh và đàn em không có gì to tát.
Hơn nữa nghe bảo đàn anh có bạn gái nên em chỉ giữ mức mối quan hệ tối thiểu lịch sự.
Nếu có làm cho đàn anh khó chịu.
Em một lần nữa chân thành xin lỗi.
"
Nàng đưa tay phải đắp tay trên ngực chào kiểu quý tộc.
Hans nhướng mày.
Anh ta không nỡ nhìn mỹ nhân khó Xử.
- "Em không cần khách sáo như thế Emily.
Vả lại anh chỉ thuận tiện hỏi thôi ai ngờ khiến em khó xử cũng là lỗi của anh.
Nhưng chuyện bạn gái...!"
'Cốc...Cốc...Cốc...' - Tiếng gõ cửa phá vỡ lời thoại của Hans khiến hắn ta khó chịu.
Mở cửa, hình ảnh quen thuộc không thể nào quên - Diana.
- " Hans à, chiều nay anh có rảnh không ? Giúp em xử lí bài tập...!"
Cô ả đang vui vẻ tiến vào phòng tự nhiên như thường ngày...Bắt gặp tình huống...Một cô gái ở cùng phòng
Hans ? Cô gái này là...
- " Diana, em vào phòng không gõ cửa ?"