Cuộc Sống Nàng Phù Thủy Emily Lạc Vào Đô Thị


- " Cậu nên biết mình làm gì chứ ?"
Trong góc tối, ẩn sau cánh gà chỗ góc khuất.

Hai bóng người đang lén lút bàn chuyện.
- " Cái này...Tớ thấy hơi quá rồi.

Mình nên đổi cách khác đi.

Cậu ấy sẽ bị thương.

Chúng ta mặc dù chưa đủ tuổi nhưng khả năng cao bị truy tố hình sự vì gây thương tích cho người khác đấy.

Suy nghĩ lại đi.

"
Đối phương lo lắng.
-" Cậu thì biết cái gì.

Nên nhớ, cậu chỉ cần làm con nhỏ đó bị thương nhẹ thôi thì sợ cái gì.

Nói là sự cố.

Ai tin đây chúng ta cố tình.

Cậu cứ làm theo tớ.

Yên tâm...!"
Người chủ mưu đánh tiếng, đối phương gật đầu miệng lẩm bẩm.
- " Cậu đã thay đổi rồi.

Tớ không còn nhìn ra sự lương thiện của cậu nữa...!"
Người chú Alex như ngày thường đi làm ăn về.

Đặt chân vào phòng khách, người thả lỏng.

Ông ta nới lỏng chiếc cà vạt.
- " Trải nghiệm cảm giác làm người giàu đã thật.

"
Ông ta bắt chéo chân ngồi rung đùi.

Tay châm điếu thuốc nhìn bên ngoài thành phố sầm uất.
- " Thật may mắn.

Mới nhiêu năm, từ thằng nghiện rượu nợ nần vật chất không có gì trong tay ngoài vác trên mình mấy miệng ăn..."
Ông chú Alex nhớ lại hồi ức.
- " Đại ca, xin tha cho em.

Trên em còn có mẹ già, dưới còn có vợ con và đứa cháu.

Cho em xin khuất...!Á...!"
Chưa kịp nói hết, ông ta bị bọn xăm trổ đô con đánh vào bụng.

Ông ta đau thốn, cả người ôm bụng cong như con tôm.
- " Mày nói câu này tao nghe mòn tai lắm đấy thằng già đổ đốn ! Tao đách cần biết.

Giờ mày có nôn tiền ra không? Trả lời, tao lấy cánh tay đang cầm chai rượu nhé.

Mày đổ tiền vào rượu chè cờ bạc như nước.

Sao trả tiền bọn tao, mày dăm ba bữa khuất mãi thế hửm ?"
Tên cầm đầu nắm cổ áo ông chú Alex đập người ông ta vào tường.

Bụng thốn lưng đau, cả người tê liệt.

Ông ta thầm nghĩ bản thân sau trận đòn này không lết nổi về nhà mất, có khi phải bỏ cả mạng quèn tại đây.
- " Nó im rồi sao đây đại ca ? "
Một thằng em lên tiếng.
- " Đưa dao cho tao.

Hôm nay tao phải cho nó biết.

Kết cục dây dưa vào chỗ nóng tay dễ đứt như thế nào ?"
Đầu óc dù còn mê mang.

Trong tâm thức nghe giọng đe doạ.

Ông ta không ngừng run rẩy.
" Làm ơn có ai cứu tôi "

- " Này chậm đã...!"
Tiếng bước chân nhẹ như lá thu thoáng qua.

Xuất hiện, một người đàn ông trong trang phục quý tộc toàn diện màu đen bất ngờ chạm mặt.
- " Nè, mày là ai? Không phải chuyện của mày đừng xen vào.

"
Đột nhiên, cả người tên vừa thốt ra bị thế lực vô hình nào đó nhấc bống.

Gã bị thối bay ra ngoài, cả người va vào tường.

Cả đám còn lại sợ hãi.
- " Mày là cái quái...gì ? Hả ?"
Tên côn đồ cầm đầu sợ hãi.

Toang định lấy con dao quơ đến.

Kẻ bí ẩn búng tay cả người gã dừng lại.
- " Mày...Mày đã làm gì cơ thể tao.

A..a...a...!"
Gã cầm đầu thét lên đau đớn, cơ thể lục phũ nội tạng như bị ai tưới nước sôi vào.

Con ngươi chuyển sang trắng.
- " Gặp quỷ rồi tụi bây ơi...!Gặp quỷ rồi...!"
Một tên la toáng sợ hãi, toang bỏ chạy...
-"Á.

Á Á.

"
Bọn họ rống lên thê thảm như bị thọc huyết.
- " Cầu ngài ...Có gì đừng giết họ.

Họ có một thế lực rất lớn.

"
Ông chú Alex sợ hãi, mặc dù cả người bất động nhưng đôi mắt hoảng sợ khi chứng kiến cảnh máu me vừa rồi.

Kẻ bí ẩn đột ngột dừng lại.

Tay phất cái.

Bọn họ bất tỉnh nhân sự.

Hắn cười khẩy.
- " Thê thảm thế ? Nếu người bê bết ngày nào ta của bên kia sống không nổi mất !"
Nói rồi, hắn búng tay, cả người ông chú Alex có luồng phát sáng kì lạ bao bọc.

Ông ta lành vết thương như chưa hề có cuộc xô xát trước đây.

Ông ta ngạc nhiên.
- " Ngươi...Ngươi là ai ? "
Kẻ bí ẩn mỉm cười, ông có thể nhận thấy dù chiếc mũ che khuất mặt hắn.
" Ta là ai ?..." - Kẻ bí ẩn bước tới gần ông chú Alex.

- "Một kẻ từ thế giới khác.

Nghe này, từ đây về sau....Ta sẽ giúp đỡ kẻ khốn khổ nhà ngươi.

Tuy nhiên, ta không chắc ngươi dám có ý phản.

Phản bội, ngươi biết cái kết thế nào ? Ta không phải một kẻ từ thiện chịu lỗ.

"" Vâng...Vâng...Tôi sẽ trung thành với ngài.

Nhưng mà...Ngài muốn tôi làm gì cho ngài ?"" Haha...Ngươi không cần lo lắng.

"Nói đoạn, trên tay hắn chìa ta tấm hình.
- "Ngươi phải giúp đỡ người này...Tuyệt không bạc đãi nếu không...Ta có thể cho ngươi được thì ta có thể lấy lại được.

"
Ông ta bàng hoàng bảo Dạ, vâng.

Kẻ bí ẩn rời khỏi hiện trường biến mất tắm trong làn sương.

Lúc này, ông ta mới thốt lên.
- "Alex ? Thằng nhóc đó và người này là như thế nào ? ".
Từ đó, chuyện ông chú Alex thay đổi tâm tính khiến cả nhà phải đặt dấu chấm hỏi.


Ngay cả Alex hoài nghi chú mình có phải bị bọn đòi nợ đánh đến não bị lệch dây thần kinh không ? Sao ông ta đối xử cậu tốt thế ? Nhưng qua thời gian cậu chịu tiếp nhận sự thay đổi nghiêng trời lệch đất này.

Căn phòng bỏ trống không cho ai vào là chỗ ẩn nấp của kẻ bí ẩn kia...
Ông chú hồi tưởng lại.

Tay cầm chai bia uống ừng ực.
- " Chồng à, em có làm thêm mồi cho anh uống này.

"
Người cô vẫn như cũ, cả người cứng nhắc như người máy.

Cô ta chú ý từng hành động của ông chú.

Khi tầm mắt ông chú lơ đềnh nhìn người cô.

Cô ta âm thầm thu hồi lại.

Người nhẹ nhàng thu dọn bãi chiến trường người chú bày ra, lẳng lặng đi xuống bếp.
Trong bếp, người cô ngoài mặt bình tĩnh nhưng tay vẫn run run không phải vì cái lạnh nước rửa bát mà là...
- "Em nhất định, phải khiến anh bình thường.

Em xin lỗi.

"
Tại hội trường, mọi người nô nức chọn ghế khán giả ngồi xem vở kịch hội tụ các thành viên bạn diễn rất yêu, toàn những người nổi trội nhất trường.

Trừ Hans ra với khối công việc đè nặng đầu.
Hôm nay cô hiệu trưởng vận cho mình bộ đồ tươi trẻ.

Không nhìn ra cô tới tuổi tứ tuần.

MC dẫn chương trình là nam sinh khối 12 giọng trầm ấm, dễ chịu.
Tất cả mọi người sau cánh gà đều chuẩn bị sẵn sàng.

Emily khá tự tin.

Vì kiếp trước nàng là Emily Lordy mà.

Sao nàng không hiểu cảm xúc thăng trầm chính bản thân nàng chứ.
- " Ui da...!"
Emily bị vật cản đằng sau va chạm.

Là một cô gái với tóc hai bím và đeo kính cận.
- "Xin lỗi, tớ..tớ không cố ý...!"
Cô gái hoảng loạn xua tay, như thể nàng bắt nạt bạn ấy vậy.
"Xin lỗi thì thôi.

Cậu cũng không phải là cố ý.

Cậu ra chỗ khác đi, đông người kẹt cứng.

Va chạm không hay xui rủi đụng người dữ.

Cậu sẽ không yên thân đâu.

"" Biết rồi..Mình sẽ không mắc sai lầm...đâu..."Nói khúc cuối, volume cô gái vặn nhỏ lại.

Emily dù rất nhỏ nhưng nàng có thể nghe thấy.

Nữ sinh này trông khá quen.
Ở đó, một đôi mắt xanh ẩn tia ghen ghét.
" Hừ thế mà con Emily không nổi giận.

Mất phí công sức mình dành đâm thọc.

"
- " Sao vậy có chuyện gì sao ?"
Alex lại gần Emily, đôi mắt khó hiểu nhìn nàng đang nhìn ngó cô gái chạy biến.
" Không có gì ?"" Không có gì mà cậu chú ý con người ta thế ? ""Tớ chỉ đơn thuần nhìn người ta thôi.

"Alex:...
Đừng có nói với cậu là.

Nhiều năm cậu dùng mỹ nam kế nhưng không bằng một cô gái mới đụng mặt Emily một ngày.

Bất giác đôi mắt Alex vấn vương vài giọt sương ( nước mắt các sấu).

"Emily, không lẽ cậu..."" Cái não của cậu hay tưởng tượng đến miền biển nhỉ ? "Emily mặt đen xì.

Cái tên to xác não phẳng này.

Suốt ngày suy ba cái viễn vông.
- "Tớ là một cô gái đích thực nhé.

Nhưng không cảm phiền cậu lo lắng.

"
Emily xoay mặt nở nụ cười nhưng phàm là cười càng tươi.

Chỉ có Alex biết trong lòng cô nàng trước mặt cậu chứa đựng một cỗ tức giận không nói nên lời.
- " Ây da, cho tớ xin lỗi mà.

"
Emily chán nản nhìn Alex vẫy đuôi làm nũng.

Không biết tính cậu và người bạn của nàng có bà con họ hàng không ?
- " Và ngày hôm nay, để mọi người không chờ lâu.

Vở kịch Nàng công chúa ánh sao băng xin được phép bắt đầu.
Giọng nam MC trầm thấp vàng lên.

Mọi người hò reo cổ vũ.

Màn sân khấu bắt đầu kéo lên.

Giọng đọc bạn nữ êm ái dịu dàng cất lên đưa người ta chìm sâu vào câu chuyện.
- "Ngày xửa ngày xưa có một vương quốc Assume, có một cặp vợ chồng đức vua đang trị vì.

Họ mong ngóng cô công chúa xinh đẹp của họ có một mối lương duyên nhưng mãi chẳng có tin tức gì...!"
Một cặp đôi ra sân khấu trong trang phục Trung Cổ.

Quả thực trong câu lạc bộ chọn đúng một cặp đang yêu nhau đóng vai đức vua và hoàng hậu.

Nhưng...!Emily sầu cánh gà đánh giá một lượt.

Nàng muốn họ diễn chính hơn.
-" Sau đó, ở hòn đảo Rồng cách lục địa hàng ngàn km.

Có những sinh vật to lớn và đáng sợ, chúng có thể một lần càn quét cả quân đội.

Đó là rồng.

Chúng mang tai hoạ khắp nơi cho dân chúng.

Một lời tiên tri cho rằng.

Công chúa đã bị lời nguyền độc địa, chỉ có máu của rồng uống vào mới có thể hóá giải.

"
Tay Emily siết chặt lại.

Hoá ra, ba mẹ của tiểu thằn lằn bị giết bởi lí do ngớ ngẩn này ư ?
Sao nàng lại chẳng chú ý đến có tình tiết được nhắc đến ?
- "...Sau đó hiệp sĩ và công chúa xứ Assume đám cưới linh đình và chẳng bao lâu tên hiệp sĩ kia lên ngôi vua và công chúa kia làm hoàng hậu sinh ra Hans.

Hans từ nhỏ khôi ngô tuấn tú.

Có ước mơ hoài bão trị vì con dân.
Trong một lần tình cờ,...!"
- " Các người không biết lí lẽ à ? "
Emily đang bị dân chúng bao vây.

Dân chúng nhìn nàng bằng ánh mắt toé lửa.
- " Con ả tiện nhân nhà ngươi xài phép lấy trộm phải không ? Nếu không, sao vàng của tao không cánh tự bay ? "
Emily mắc cười.

Bọn họ biết suy bụng ta ra bụng người.

Cứ hễ cái gì mất là tất cả tại nàng.

Chuyện tranh chấp nảy lửa.
- " Khoan đã...!"
Một giọng thanh niên trầm thấp vang lên, mọi người dừng hẳn quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói.
- "Có phải các người cần tìm đồ không ? Ta thuận tay bắt một tên trộm.

"
Vừa nói xong, Hans túm cổ áo một người đàn ông tuổi tứ tuần mặc đồ bụi bặm.

Tay run run giấu đồ trong túi áo.
- "Ông có gan cướp, phải có gan nhận.

"
Không để người đàn ông thanh minh.

Anh đá ông ta ngã lăn xuống đất.

Tay ông ta, hai thỏi vàng rơi ra.

Cả đám trố mắt.


Bởi người đàn ông này, ngày thường thân thiện hòà đồng với người dân.

Không ngờ mặt tối lại tệ hại.
- " Hoá ra là mày....Mày cướp đồ bà.

"
Người đàn bà mới tìm được vàng chí choé xấn xố lao tới người đàn ông đang nằm giả chết.
- " Đa tạ chàng trượng sĩ ra tay.

"
Bà ta lúi rúi cảm ơn.
" Nhưng ta nghĩ bà phải đi xin lỗi cô gái bị bà vu oan.

"" Cái này...!"Khi bị bắt choẹt.

Bà ta ú a ú ớ, câu xin lỗi như bị mắc nghẹn họng lại.
- " Không cần đâu.

Ta quen rồi.

Cảm ơn ngài giải vây giúp.

Ta là một phù thủy.

Xin đa tạ.

Nếu không, e là bộ đồ ta đang mặc hiện giờ bị lột sạch tại chỗ.

Nhưng ngài tốt nhất đừng dây dưa với kẻ xui rủi như ta.

"
Emily lạnh nhạt định đứng dậy rời đi...
- " Này, ta đỡ nàng dậy nhé.

Người nàng bị thương rồi.

"
- "Này, ta đỡ nàng dậy nhé.

Người nàng bị thương rồi.

"
Quả thật khi nàng tranh chấp người đàn bà thô lỗ kia.

Nàng bị một số kẻ thù lén ném đá.

Nhưng tên này không xa lánh nàng ?
" Tôi không...!"" Ta thấy bộ đồ nàng dơ rồi.

Nhìn xem tay nàng kìa.

"Hắn bất giác lấy khăn từ trong túi áo ra lau cẩn thận vết thương bị trầy trên bàn tay.

Tim Emily chợt rung.
"Quý cô tên gì ?""Emily Lordy."" Tiểu thư Emily...Liệu tôi giúp nàng đứng dậy chứ ?"Xung quanh mọi thứ trở nên dừng lại.

Chỉ riêng hai người họ.
- " Vâng..."
Bàn tay e lẹ chạm vào, ma sát da thịt khiến tim nàng đập nhanh hơn.
- " Haha...Ta mời nàng.

"
Timmy cảm giác đổ mồ hôi hột.

Cảnh anh chìa tay giúp đỡ phù thủy do nữ thủ khoa Emily Evan Hansen thủ vai nhân vật phản diện Emily Lordy.

Nhưng quay trở lại thực tại.

Một sự thật nghiệt ngã đau đớn.

Khi Fred đưa nàng đọc cổ tích Nàng công chúa ánh sao băng phiên bản sự thật trần trụi.

Hans, hăn gặp rắc rối về vương vị.

Hắn mặc dù có Mohawk nhưng hắn cần kẻ tàn nhẫn hơn thay hắn diệt trừ đối thủ.

Vị trí cần thiết ấy không ai thích hợp hơn nàng.

Là do nàng ngu muội nghe lời đường mật ấy, đưa nàng lên vị trí hậu vị kề cạnh hắn.

Nhưng...Đó chỉ là khiến nàng yên tâm làm con dao cho hắn.
Người phía trước Timmy đóng vai kẻ nàng hận thấu xương đang không ngừng đổ mồ hôi hột.

Khí chất sát ý từ người Emily toả ra khiến cậu ta khó thở và chẳng dám nhìn thẳng nàng.
- " Cảm ơn chàng trượng sĩ.

"
Emily nhẹ nhàng đặt tay lên, như chưa chuyện xảy ra.

Buổi vở kịch diễn ra bình thường.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận