Trong phòng họp rộng lớn những nhân viên quan trọng của tập đoàn Châu Thị đang chăm chú lắng nghe người trên bục chỉ đạo.
Mà người phía trên gương mặt tuy trẻ trung nhưng lại là người có địa vị cao nhất trong căn phòng này.
Hắn là Châu Chấn Kiệt, con trai chủ tịch tập đoàn Châu Thị, là người thừa kế duy nhất của Châu gia.
Châu Chấn Kiệt áo quần thẳng thớm, dáng người cao lớn không kém người mẫu đang cầm công văn trên tay.
Hắn đẩy chiếc kính gọng bạc trên sống mũi, khuôn mặt vô cảm giọng nói đều đều phát biểu phương hướng tiếp theo của công ty.
Lúc này thư ký đứng bên dưới vội nhìn đồng hồ trên cổ tay, cả người bồn chồn không yên.
Chờ cho Châu Chấn Kiệt nói xong đi xuống thư ký mới dám đi nhanh đến chỗ của hắn thì thầm gì đó.
Sau khi nghe xong Châu Chấn Kiệt đóng lại tập tài liệu trên tay nói.
"Được rồi cuộc họp của chúng ta đến đây thôi, mọi người có thể trở về phòng ban của mình làm việc tiếp."
Dứt lời hắn liền bước nhanh ra khỏi phòng họp.
Châu Chấn Kiệt vừa đi khỏi những người bên trong liền thả lỏng mà thở phào một hơi.
Mỗi lần vị Tổng giám đốc trẻ tuổi này mở cuộc họp đều mang đến không khí áp bức làm người ta muốn ngạt thở.
Trưởng phòng nhân sự nhìn về phía cửa, chắc chắn hắn đã đi xa mới dám mở miệng.
"Không biết Tổng giám đốc có chuyện gì quan trọng mà bỏ đi nhanh vậy?"
Trưởng phòng marketing nghe vậy liền đáp.
"Cậu không biết à, nghe phong phanh là Tổng giám đốc sẽ cầu hôn bạn gái.
Lần này đi đến tận Paris để đặt nhẫn cưới, chắc là bây giờ sẽ đến đấy lấy nhẫn."
Trưởng phòng nhân sự gãi đầu gãi tai khó hiểu.
"Đến tận Paris lấy nhẫn!? Có cần phải khoa trương như vậy không? Bây giờ thời đại nào rồi, đều có chuyển phát nhanh cả mà."
Trưởng phòng kế toán bên cạnh bật cười ha hả.
"Cậu đúng là, có biết nhà thiết kế nhẫn cưới là ai không! Là vị Humbert nổi tiếng trong giới thời trang cao cấp.
Vị này không dễ mời đâu, đến hoàng gia Anh ông ta cũng không để vào mắt đấy."
Dừng một chút trưởng phòng kế toán lại nói.
"Xem ra Tổng giám đốc Châu rất coi trọng người phụ nữ này mới tốn công sức đến vậy."
Trưởng phòng kế toán nói đúng, Châu Chấn Kiệt thực sự để tâm đến vị hôn thê tương lai của mình, Viên Châu Hoa.
Viên Châu Hoa là con gái của chủ tịch tập đoàn Viên Thị, một cô tiểu thư xinh đẹp nổi tiếng ở A thành.
Từ nhỏ Viên Châu Hoa và Châu Chấn Kiệt đã quen biết nhau, là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau.
Tình bạn của họ dần chuyển biến thành tình yêu, ai ai cũng ngưỡng mộ đôi trai tài gái sắc này.
Châu Chấn Kiệt vì một câu nói của bạn gái không tiếc công sức đi đi lại lại đến tận Paris gặp mặt nhà thiết kế nổi tiếng Humbert để làm nhẫn cầu hôn.
Vốn dĩ Humbert chỉ thiết kế trang sức cho người thuộc dòng dõi hoàng gia, nhưng không biết Châu Chấn Kiệt đã làm gì khiến cho nhà thiết kế trang sức nổi tiếng đó đồng ý thiết kế cho hắn.
Châu Chấn Kiệt đi xuống dưới lầu, xe đã đợi ở phía trước cửa công ty, hắn hấp tấp đi không nhìn ra có người đang bước về phía mình.
"A!"
Một cô gái bị hắn va phải ngã ra đất, Châu Chấn Kiệt cũng chỉ đưa tay đỡ cô lên rồi vội vàng đi vào ô tô.
Ngay cả một lời xin lỗi cũng không nói đã đi mất dạng.
Mà cô gái kia chưa kịp bắt đền hắn đã không thấy người đâu, nhìn đống đồ ăn dưới đất chỉ biết thở dài lẩm bẩm bản thân xui xẻo.
Cô ngồi thụp xuống nhặt nhạnh xem còn thứ gì có thể mang về nhà không.
Sau đó cô nhìn thấy chuyến xe buýt mình đợi đã đến liền vội vã chạy tới bến xe.
Hai mươi phút sau xe buýt dừng lại trước một khu chung cư cũ kỹ, cô gái bước xuống xe chạy lên tầng ba.
Khu chung cư này đã cũ, bây giờ thang máy thậm chí không hoạt động được chỉ có thể đi bằng thang bộ.
Cũng may chỗ cô thuê là tầng ba nên đi thang bộ cũng không bất tiện.
Đứng trước cửa nhà còn chưa kịp đưa tay mở cửa đã có người ở trong mở ra, nhìn thấy cô người đó liền nói.
"Khương Bạch Ngọc cậu có biết mấy giờ rồi không hả! Còn tưởng cậu chết ở xó nào rồi làm tôi chờ mãi!"
"Xin lỗi nhé, tôi mua đồ về rồi đây."
Cô mang túi đồ để lên chiếc bàn nhỏ trong phòng khách, người kia tên Lý Lan là bạn cùng phòng của cô.
Lý Lan lục lọi đồ trong túi sau đó chau mày.
"Này tôi bảo cậu mua đậu phụ mà sao trong này chả có gì vậy!"
Khương Bạch Ngọc vội nhìn vào trong sau đó cười trừ với bạn mình.
"Ban nãy bị đụng phải nên đậu phụ rơi ra mất, thôi để mai tôi mua cho cái khác."
Lý Lan đảo mắt nằm phịch lên ghế sô pha nói.
"Thôi không cần, cậu còn phải tiết kiệm tiền gửi về quê mà, chút tiền đó tôi lấy của cậu làm gì."
Lý Lan biết hoàn cảnh của Khương Bạch Ngọc rất khó khăn, gia đình nghèo lại đông anh em.
Khương Bạch Ngọc phải bỏ học để lên thành phố làm kiếm tiền nuôi gia đình.
Khi mới gặp nhau Khương Bạch Ngọc còn không có chỗ ngủ phải ngủ trong nhà ga.
Cô thấy vậy thương tình cho Khương Bạch Ngọc về nhà mình, cho cô làm việc nhà trừ tiền nhà, đến khi nào có lương lại trả cho mình.
Khương Bạch Ngọc nghe vậy hạnh phúc ôm chầm lấy Lý Lan cảm động nói.
"Cậu quả nhiên là người tốt nhất quả đất này mà."
Lý Lan bị cô nói đến nổi ra gà đẩy cô ra rồi đứng dậy.
"Nói nhảm đủ rồi đó, nấu cơm đi."
Khương Bạch Ngọc tươi cười đáp một tiếng rồi cầm túi đồ đi vào nấu ăn.
Lý Lan hai chân vắt chéo cầm lấy tờ báo trước mặt, cô nhìn vào tờ báo sau đó trò chuyện cùng Khương Bạch Ngọc.
"Tôi nói này, bạn tôi thứ năm tuần tới nghỉ có việc bận không thể đi làm được, cậu có thể đi làm thay cô ấy không?"
Khương Bạch Ngọc tay thái rau củ trên thớt ngừng lại, cô suy nghĩ một lúc sau đó đáp.
"Có thể, nhưng mà làm gì vậy?"
"Nghe bảo có kẻ giàu có nào đấy tổ chức tiệc, cậu chỉ cần bê đồ ăn từ bếp lên thôi.
Như kiểu bồi bàn ấy."
"Được, đến lúc ấy tôi sẽ đi.".