Một bạn nam bên trái cau mày.
"Bạn là người dặn tụi mình không được bước ra ngoài, vậy thì tại sao bạn lại muốn ra ngoài?".
Hoạ Việt hơi bối rối chỉ tay về phía cây cao nhất.
"Mẹ mình đang đứng ngoài kia, mẹ mình đang khóc".
Họ nhìn theo hướng đó nhưng không thấy ai.
"Bạn bị ảo giác rồi, bọn mình không thấy ai cả, bạn quên lời dặn của bạn bạn rồi hả?".
Bạn bên trái nói tiếp.
Ừ, đúng rồi, ảo giác do chúng nó gây ra, mình không nên quên lời dặn của Phương Lâm.
"Bà cút đi, đừng mong hoá ra thành mẹ tôi thì tôi sẽ ra ngoài".
Hoạ Việt hét lên, người phụ nữ trung niên từ từ đứng dậy cười, miệng kéo dài tới mang tai rồi biến mất.
"Nhắm mắt lại, kệ nó đi, bạn là nhân vật chính trong vụ này đấy".
Một bạn vỗ vai Hoạ Việt vài cái, Hoạ Việt mỉm cười khô khan gật đầu.
"Hoạ Việt, tại sao cậu lại hại tớ".
Trên trán Hoạ Việt lấm tấm mồ hôi, một phần vì nắng nóng, một phần vì sợ, nghe tiếng của tôi Hoạ Việt giật mình, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đây không phải là Châu Mộng Dư, nhất định không phải, chắc chắn do chúng nó gây ra nữa.
Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!"Mình đã chết từ lúc vào bệnh viện vì mất máu quá nhiều, cậu không thấy hối hận sao? Hoạ Việt, mình có làm hại gì cậu đâu, mà cậu lại giết mình? Mình hận cậu".
Con ma này vừa nói vừa khóc, nó muốn lấy tôi ra để đánh lạc tâm trí Hoạ Việt, Hoạ Việt mà tâm trí không vững thì rất khó qua ải này.
Hoạ Việt im lặng nắm chặt cánh tay bạn bên cạnh, họ cảm nhận được Hoạ Việt đang rất sợ, bàn tay họ bị nắm chặt tới nỗi họ phải cau mày vì đau, nắm chặt tay nhau để xác nhận không có ai bước ra khỏi vòng tròn này.
"Hoạ Việt, cậu mau ra đây, Hoạ Việt, cậu không định ra nhìn mặt tớ lần cuối sao? Hoạ Việt".
Con ma đó liên tục gọi tên Hoạ Việt, tâm trí bắt đầu lạc hướng, chân run bần bật, tiếng nói đó lúc thì xa tận chân trời, lúc thì thủ thỉ bên tai.
Tôi là con trai, nhưng con trai cũng có lúc yếu đuối, làm ra chuyện hại người mặc dù là vô tình nhưng nó khiến tôi bị ám ảnh, tôi còn không biết hiện giờ Châu Mộng Dư đã qua cơn nguy kịch hay nằm bất động trong nhà xác, điều duy nhất bây giờ là tôi phải hoàn thành việc này.
"Mau cút đi".
Hoạ Việt như kẻ điên loạn hét lên, ba người kia hơi giật mình nhưng vẫn nhắm mắt xem như tai điếc mắt mù, họ cũng bị những con ma trêu chọc gọi tên, kể lại chuyện ngày xưa, chỉ là tâm họ vững hơn Hoạ Việt nên mới đứng im không gào thét lên bảo ma cút.
Sau một tiếng trôi qua, xô nước máu bốc hơi gần hết, Phương Lâm đứng khuất dạng phía xa không cho ma quỷ và các bạn thấy, nếu có người tới chỉ sợ bị ma bắt làm mồi nhử dụ con mồi trong hang ra ngoài thì mọi chuyện hỏng hết.
Xô máu bốc hơi gần hết, lần này ma quỷ tập hợp, khí lạnh bao trùm bốn người đang đứng trong vòng tròn, lửa lúc nhỏ lúc lớn, Phương Lâm đứng phía xa nhìn họ đầy lo lắng, bây giờ mà lửa tắt thì họ sẽ gặp nguy hiểm rất cao.
"Mọi người mau lấy củi bỏ vào lửa đi, đổ thêm xíu xăng cho cháy nhanh".
Hoạ Việt căng thẳng hối thúc họ, họ gật đầu làm theo, lửa nhỏ dần suýt tắt thì họ làm lửa to lại.
"A! a! a".
Tiếng la hét của ba con quỷ chờ cơ hội lửa tắt mà bay vào, đúng lúc lửa lên thì bị cháy, cháy cũng đã cháy rồi, chúng lao vào bán mạng chỉ mong lấy được máu, chạm tới vòng gạo và muối, chúng gào thét to hơn, chúng vừa chạm vào bốn người họ liền thành tro bụi bay lên cao.
Chỉ là ngọn lửa đó thiêu bên trong, đau đớn như rơi vào miệng núi lửa.
Bốn người vẫn nắm chặt tay nhau xem như không có gì.
Cố lên, tôi biết các bạn sẽ làm được.
Phương Lâm âm thầm quan sát, trong lòng thì cổ vũ, họ mà gặp nguy hiểm, Phương Lâm mới kịp thời chạy ra cứu nguy ngay lập tức.
"Cậu ra đó giúp họ một tay đi".
Hắn ở trong sợi dây chuyền nói vọng ra.
"Anh câm miệng lại đi, đừng có phá rối".
Phương Lâm hơi bực trả lời, nghe giọng thôi cũng đủ biết Phương Lâm không hề ưa gì Từ Hào Vương.
"Tôi đang có ý tốt đấy, à nhỉ, những kẻ vô dụng chỉ biết đứng ngoài nhìn thôi".
Hắn nói móc để Phương Lâm nổi điên mà chạy ra ngoài đó gặp nguy hiểm.
"Anh đang cố tình hại Châu Mộng Dư thêm một lần nữa đấy".
Phương Lâm cắn chặt răng cay cú hắn.
"Chuyện này liên quan gì làm hại Châu Mộng Dư?".
Hắn giễu cợt hỏi lại.
"Máu rơi vào tay ma quỷ sẽ khiến cô ấy sống không bằng chết, làm nô lệ cho chúng".
Phương Lâm bốc phét.
"Không phải cậu muốn thì có thể tiêu diệt chúng sao? Cậu yếu đến thế à".
Từ Hào Vương tiếp tục mỉa mai châm chọc.
"Tôi đầu thai, đúng hai mươi lăm tuổi mới phục hồi được, anh cũng biết đừng giả ngu".
"Do cậu và Châu Mộng Dư ngu mới thề ở kiếp trước, Châu Mộng Dư chết cũng đáng mà, còn cậu thì! ".
Từ Hào Vương thở dài làm giọng nuối tiếc.
"Tiếc cho ba mẹ cậu sinh ra đứa con trai vì gái mà bán mạng".
"Vì ai mà Châu Mộng Dư mới thành ra như vậy? Không phải vì yêu anh sao? Vì cô ấy ngu muội mới bị anh chà đạp".
"Châu Mộng Dư là nô tì của tôi mà, cậu quên rồi à? Đã là nô tì thì chịu khổ là đúng rồi".
Từ Hào Vương thản nhiên buông ra lời tuyệt tình.
Phương Lâm cuộn tay chặt thành nắm đấm, tức giận đến cao độ nhưng không làm gì được hắn, Từ Hào Vương khinh bỉ nói.
"Đừng bóp chặt sợi dây chuyền của tôi như thế chứ, có đem đốt tôi cũng không chết đâu".
"Câm miệng".
Phương Lâm gầm lên giận dữ.
.