Tôi uống một viên thuốc ngủ rồi lên giường nằm chờ thuốc ngấm, tôi để điện sáng trưng cả căn phòng vì sợ ma tới doạ tiếp, đèn hành lang cứ chập chờn tắt mở, riêng căn phòng tôi là bình thường, chắc do gạo lúc nãy tôi rải nên chúng không dám vào, nhưng mà còn Hoạ Việt? Tôi vội vàng chạy qua phòng Hoạ Việt khi sực nhớ ra, căn phòng tối om, tôi biết là Hoạ Việt sắp bị chúng tấn công, tôi nắm vài nắm gạo quăng lung tung quanh phòng, tiếng la hét thất thanh, khi tiếng hét hết thì đèn cũng có lại, tôi nhìn Hoạ Việt, thở phào nhẹ nhõm, cũng may là không sao, tôi rải xung quanh giường, cửa ra vào, tôi nhìn một lần nữa mới yên tâm về phòng, đi tới cửa phòng tôi, mắt lừ đừ muốn nhắm chặt lại, tôi cố gắng khoá trái cửa, lê lết lên giường, vừa đặt lưng xuống là chìm vào giấc mơ.
Tôi lại kiếm một chiếc xe đạp trong giấc mơ chạy tới cây lá đỏ, tôi không biết tên cây là gì nên gọi tạm là cây lá đỏ, tôi vẫn gặp Miêu Tân ngồi trên cây, Miêu Tân thấy tôi vội nhảy xuống, nắm tay tôi bay ra chỗ khác.
"Cô chán sống à, dương khí còn rõ trên người thế này lại muốn vào đó, muốn chúng nó hút dương khí rồi chết hả hay gì?".
Miêu Tân mắng.
Tôi hơi ấm ức, tôi không có biết, không biết là không có tội, có cần nhất thiết phải chửi tôi không?.
"Vậy bây giờ phải làm sao? Làm sao tôi mới có thể vào đó được?".
"Để tôi giúp che đậy dương khí, nhưng mà cô vừa gặp chuyện gì à?".
"Sao anh biết?".
Tôi bất ngờ hỏi lại.
"Trên gương mặt cô hiện rõ kìa, với lại tôi là ma mà cảm xúc của con người, tôi có thể thấy rõ, qua mắt được con người chứ không qua mắt được linh hồn".
Miêu Tân giải thích cho tôi hiểu rõ.
"Nhắm mắt lại".
Tôi không muốn phản kháng, tôi làm theo lời Miêu Tân, nhắm mắt lại, tôi cảm nhận qua lớp da thịt, cái gì đó đang bay xung quanh tôi, sau ba mươi giây thì dừng lại, tôi từ từ mở mắt ra, tôi thấy cơ thể tôi nhẹ như bong bóng, gió thổi bay lúc nào cũng không hay biết.
"Tôi sẽ đưa cô đi tham quan, đi một mình tôi không yên tâm".
Có Miêu Tân đi cùng, tôi cũng bớt lo lắng hơn, tôi biết rõ thế giới người âm rất phức tạp, chủ quan là chết trong vòng một nốt nhạc.
"Mà cho tôi hỏi, cây này tên gì?".
"Mộc Huyết Âm".
"Ồ, mộc là cây, huyết là máu, âm là âm phủ hay âm khí?".
"Âm khí, mà khoang đã, sợi dây chuyền của cô đâu?".
Từ nãy đến giờ Miêu Tân cứ thấy thiếu thiếu mà không biết thiếu cái gì, bây giờ nhìn vào cổ tôi Miêu Tân mới nhận ra là mất sợi dây chuyền.
"Tôi vứt r! à tôi cất vào tủ rồi".
Tôi định nói thật nhưng dừng lại, tôi đành nói dối, nói dối hơi ngượng miệng, nói dối là không tốt, nhưng cái này tôi không thể nói thật đành biện lý do.
(Truyện chỉ được đăng tại watpad: volam03)
Có nói dối cũng không qua mắt được người âm.
"Có sợi dây chuyền còn bảo vệ cho cô được phần nào, bây giờ cô vứt, cô đang gặp nguy hiểm rồi, tôi muốn đánh cô thật đấy".
Miêu Tân cáu gắt, còn hâm doạ tôi.
Do tôi nóng giận nhất thời nên mới làm ra hành động thiếu suy nghĩ như vậy, tôi không biết vì hành động đó mà tôi sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng, hối hận rồi, rối đến mức chẳng suy nghĩ được gì, tôi định chạy về thì Miêu Tân nắm chặt cổ tay tôi lôi lại nhất quyết không cho đi, mặt Miêu Tân rất lạnh lùng, bóp cổ tay tôi chặt đến nỗi sắp khóc đến nơi.
Miêu Tân giận vì đồ vật quý giá nhất đối với Từ Hào Vương là sợi dây chuyền, hắn cất giữ cẩn thận, giao lại cho tôi vậy mà lại đem vứt như rác thải, tuy Từ Hào Vương là cậu chủ nhưng Từ Hào Vương xem Miêu Tân giống như anh em của hắn, Miêu Tân mới quý hắn đến như vậy.
"Buông ra, đau".
Tôi hét lên, Miêu Tân giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, buông cổ tay tôi ra.
"Xin lỗi, tạm thời buổi tối cô đừng nên về, cô về gặp nguy hiểm, để sáng mai hẵng về".
Tôi xoa cổ tay bằm tím in hẳn dấu mấy ngón tay.
"Đưa tay đây".
Tôi hơi giận dỗi, chả muốn đưa, Miêu Tân không thích năn nỉ người khác, không đưa thì giựt, Miêu Tân đưa tay qua lại chỗ vết bầm, làm xong thì hất, tôi nhìn cũng hết bầm và đau, ma lợi hại thật, tôi cảm thán trong lòng.
Miêu Tân đi vào, tôi định nhai một chiếc lá thì Miêu Tân nói không cần phải ăn, Miêu Tân sẽ dắt vào, tôi đi bên cạnh, ai nhìn cũng nể, cũng thành kính cúi chào, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác vui vui, chắc là do lần đầu tiên có nhiều người cúi chào tôi như thế, hiên ngang đi như một nữ thần, tuy là ma ở đây không có ai lành lặn, ở bên cạnh tôi có Miêu Tân, tôi không có sợ, trừ khi chúng định ăn thịt tôi.
Có nhiều người xì xào cô gái đi bên cạnh Miêu thần chủ là ai, ai mà có đặc quyền như vậy.
Họ không nhận ra tôi chính là Tiêu Cát Yên, đơn giản vì người ở đây toàn là ma mới, mà có ma cũ thì cao nhất được ở lại đây là một trăm năm mươi.
Ở đâu một chị gái xông ra, ôm lấy cánh tay của Miêu Tân, dùng ánh mắt thách thức nhìn tôi, tôi và Miêu Tân có dính dáng gì nhau đâu mà phải thách nhau làm gì? Tôi cũng chẳng thèm giành đâu, tôi đi trước, nhìn xung quanh, có hoa bỉ ngạn nè, cây cối thì đen xì, xào xạc âm u, tre với đa là đa số, hai cây này ma quỷ thích nhập nên có nhiều tôi cũng chả lấy làm lạ.
"An An, em làm gì vậy?".
Miêu Tân khó chịu rút tay ra khỏi cái ôm âu yếm của Linh Hiểu An, Linh Hiểu An cố tình ôm chặt lại.
"Chỗ đông người anh giữ sĩ diện cho em một chút có được không?".
Linh Hiểu An nói nhỏ, năn nỉ Miêu Tân, linh hồn ở đây ai cũng biết Miêu Tân chỉ xem Linh Hiểu An là em gái mà họ không muốn nói ra làm mắc mặt Linh Hiểu An, chính cái không nói ra mà cổ càng ngày càng ảo tưởng vị trí trong lòng Miêu Tân.
Linh Hiểu An vừa nhìn thấy tôi đi bên cạnh Miêu Tân liền sinh ra một cảm giác đố kị, ghen tị, ma có tính chiếm hữu cao hơn con người, một là tự nó từ bỏ, hai là khiến những người đến gần người nó thích, nó sẽ làm cho họ sống trong khổ sở.
Miêu Tân chấp nhận lời thỉnh cầu, vẫn để Linh Hiểu An bám lấy, Miêu Tân đi đến chỗ tôi liền buông Linh Hiểu An ra, nắm cổ tay tôi lôi đi ra chỗ khác, Miêu Tân làm vậy tôi khá là ngại với Linh Hiểu An, lúc nãy Miêu Tân lôi tôi đi, tôi có ngoái đầu lại nhìn, thấy mắt Linh Hiểu An đỏ lên, giận dữ nhìn tôi muốn ăn tươi nuốt sống, trong mắt Linh Hiểu An tôi là con kỳ đà, là kẻ thứ ba cần được giết.
Để tôi tìm cơ hội rồi giải thích tránh gây hiểu nhầm đôi bên.
.