Miêu Tân nghe xong chỉ ừ cho qua chuyện, thật ra nhà trường không cho chuyển, do tác động từ phía Từ Hào Vương nên mới được chuyển, Từ Hào Vương đã quyết định số phận hai người gặp nhau thì mỗi người ở nữa trái đất khác nhau, cuối cùng cũng sẽ gặp, không thể cãi.
Còn hơn ba mươi phút nữa là đóng cửa, Miêu Tân đẩy tôi xuống dưới.
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự nhiên Miêu Tân lại đẩy tôi xuống, tôi rơi tự do, ánh mắt nhìn Miêu Tân bỏ tay vào túi quần giương mắt nhìn tôi, tôi cần biết lý do, trong phút sinh tử, tôi lại suy nghĩ được bay lên cao, cơ thể tôi dừng lại rồi bay lên ngang với Miêu Tân, tôi cười hí hửng cảm ơn Miêu Tân, Miêu Tân mỉm cười nhẹ nhìn tôi bay lượn trên bầu trời rộng lớn, Miêu Tân làm vậy, để tôi trong phút tử dành lại mạng sống sẽ tự động suy nghĩ tới bay lên, không bị cái khác lấn áp suy nghĩ.
"Châu Mộng Dư, còn năm phút nữa là đóng cửa rồi, cô mau xuống đây".
Tôi còn đang vui vẻ bị lời nói của Miêu Tân làm cho tâm trạng hụt hẫn hẳn, tôi bay xuống, đi theo Miêu Tân ra khỏi cây, tôi tiếc nuối nhìn vào cây "Còn muốn bay à?".
Miêu Tân nhìn sắc mặt đoán ra ý muốn của tôi.
Tôi gật đầu.
Miêu Tân muốn giúp tôi được bay tiếp ở ngoài cây nhưng quy tắc ở đây không cho phép điều đó, sợ họ lợi dụng điều đó để làm hại con người, người sử dụng phép đó hại người khác sẽ bị hình phạt nặng ở địa ngục, người cho người khác phép sẽ bị đánh hồn siêu phách tán, Miêu Tân suy nghĩ cho tôi, suy nghĩ cho bản thân nên quyết định cuối cùng là không cho.
"Gà gáy rồi, tôi phải đi đây, có gì mai gặp lại".
Tôi buồn gật đầu, nhìn về hướng Miêu Tân và cây Mộc Huyết Âm biến mất, nhưng mà dương khí của tôi, Miêu Tân đã trả lại chưa?.
"Miêu Tân, dương khí của tôi".
Tôi gào thét, tiếng vang xa, len lõi qua không khí.
"Yên tâm đi, nó chỉ che khi vào cây thôi, ra khỏi cây mọi thứ sẽ bình thường trở lại".
Miêu Tân đáp lại, giọng nói như đang ở trước mặt tôi, vừa nghe, không quá lớn, không quá nhỏ dẫn đến khó nghe.
Tôi nghĩ gà gáy Miêu Tân biến mất thì ma ở bệnh viện cũng biến mất, tôi nhắm mắt trở về thế giới thật, đúng lúc bác sĩ vào tiêm thuốc, là một vị bác sĩ nam ở tuổi trung niên.
"Chú làm cho cháu thức giấc à?".
Bác sĩ hỏi han, tôi lắc đầu.
"Dạ không có, cháu chỉ thức đúng lúc chú vào thôi ạ".
Tôi lễ phép trả lời.
Bác sĩ xong nhiệm vụ định đi ra ngoài thì tôi kêu lại.
"Có chuyện gì sao cháu?".
"Dạ, cho cháu hỏi lịch chăm sóc bệnh nhân của các bác sĩ là mấy giờ và mấy lần trong một ngày vậy ạ?".
Tôi chồm dậy, bác sĩ đỡ tôi ngồi dựa lưng vào gối.
"Sáng là bảy giờ, mười giờ ba mươi phút, buổi trưa từ mười một giờ tới một giờ bác sĩ sẽ nghỉ ngơi, ăn trưa, buổi chiều thì một giờ, ba giờ, năm giờ, buổi tối thì bảy giờ, chín giờ, không giờ và ba giờ sáng".
"Vâng, làm phiền chú rồi".
Bác sĩ cười hiền, xua tay bảo không có phiền, còn dặn dò có gì thì ấn nút đỏ bên cạnh giường thì bác sĩ sẽ chạy lên ngay, tôi chỉ cười không nói, ma mà xuất hiện, có mười cái nút đỏ cũng đừng mơ mà bấm được, tôi đang nằm thì có tiếng bước chân đi vào trong phòng, tôi mở mắt ra nhìn xem là ai, tôi giật thót tim khi thấy Hoạ Việt đi lùi mà đầu quay một trăm tám mươi độ, mắt trợn ngược nhìn tôi, tất cả cửa liền bị con ma trong người Hoạ Việt đóng chặt lại, đèn vụt tắt, nó cho ánh sáng vừa đủ nhìn rõ mọi vật.
Không phải đã ba giờ sáng rồi sao? Vậy ma hay quỷ đã nhập Hoạ Việt? Tôi nhớ rõ là tôi có rải gạo xung quanh phòng Hoạ Việt, cả phòng tôi nữa, tôi vội ngoái đầu nhìn chỗ cửa ra vào, không có một hạt gạo nào, chắc lao công quét rồi, tối rồi còn tới bệnh viện quét cho được nữa, tôi chết chắc rồi, gạo thì xài hết rồi, lấy gì mà ném nó đây, đời tôi không sợ ma mặt xấu, tôi chỉ sợ ma quay đầu ra sau nhìn tôi hoặc ma cổ dài ngoằn.
Tôi bám rèm cửa sổ, giọng hơi run nhưng vẫn cố dõng dạc hỏi.
"Muốn gì?".
Giọng phát lên, nam không ra nam, nữ không ra nữ, pha trộn vào nhau tạo thành giọng đặc trưng của người cõi âm.
"Tôi đang chán, cô có thể chơi một trò chơi với tôi chứ?".
Tôi kinh ngạc, ma cũng biết chán à? Còn chơi trò chơi nữa, tôi không biết nên khóc hay nên cười cho tình huống nữa.
"Nếu không thì sao?".
Tôi hỏi lại, nó chỉ cười.
"Thì bạn cô chết".
"Nếu tôi chơi?".
"Thắng bạn cô sẽ sống, thua bạn cô sẽ! ".
Tới khúc cuối nó dừng lại, dùng bàn tay dứt khoát đưa tới cổ Hoạ Việt xoẹt qua một cái, ám hiệu là chết.
"Được, tôi chơi, nhưng phải giữ lời hứa đấy".
Tôi nói rõ cho nó biết, mà ma thì làm gì biết giữ lời hứa chứ? Nuốt lời chính là bản tính của nó, vậy mà tôi vẫn tin sái cổ.
"Ở đây có ba cái ly nhựa, tôi để một viên tròn màu đỏ vào bên trong một trong ba ly nhựa này, cô phải đoán trúng xem ly nào có viên tròn, hiểu rồi chứ?".
"Được, bắt đầu đi".
Nó không di chuyển đảo lộn ly nhựa giống con người hay làm, nó chỉ nhìn vào ly nhựa rồi bắt đoán, nếu đảo lộn ly nhựa, tôi còn phân biệt được, còn cái này không di chuyển thì ai mà đoán được viên tròn đó nằm ở đâu, làm khó nhau thật đấy.
Tôi đứng đối diện nó, chắn ở giữa là cái giường, tôi nhìn qua nhìn lại, đảo mắt liên tục vẫn không đoán ra được.
"Chơi ba lần, thua hai lần, là cô đã thua".
Đâu ra cái luật này vậy? Không phải chơi một lần là được rồi sao? Chơi ba lần như vậy tôi rất khó xử lý.
.