Tôi ngồi đối diện Phương Lâm cầm tách trà nóng bằng hai tay nhẹ nhàng thổi thổi rồi uống cho ấm bụng.
"Trưa mai mới xuất phát, cậu đến khuya như vậy mệt người lắm".
Tôi cười khuẩy, đặt nhẹ tách trà xuống bàn, tôi còn chả biết vì sao tôi tới đây, tôi chỉ biết là tôi đang sợ nhìn thấy Từ Hào Vương lại không nỡ bỏ đi, tôi thừa nhận rằng tôi đã có chút nảy sinh tình cảm nam nữ với hắn.
"Mệt thật, mình buồn ngủ rồi kiếm phòng cho mình ngủ đi".
Phương Lâm đứng dậy phụ tôi xách cặp có những thứ linh tinh lên trên tầng hai, Phương Lâm tỉ mỉ mở cửa giúp tôi, đặt cặp lên bàn.
"Cậu ngủ ngon, mình về phòng".
Tránh quấy phá Phương Lâm tự biết phải làm gì nên nói vậy để tôi đỡ để ý, tôi gật đầu, nhìn xung quanh, phòng to gấp đôi phòng riêng của tôi, trang trí rõ đẹp.
Tôi cũng mệt mỏi sẵn nên vừa đặt lưng xuống giường đắp chăn đã ngủ mất, giấc mơ đen thui không có gì đặc biệt xảy ra, tôi ngủ gần trưa mới chịu dậy, việc của tôi là tắm thay bộ đồ Phương Lâm mua sẵn, vệ sinh cá nhân, ăn sáng đã có Phương Lâm nấu sẵn, tôi giống như bà hoàng vậy.
Xong tất cả Phương Lâm gọi taxi chở ra sân bay, bay thẳng qua Mỹ định cư, trên xe, trên máy bay tôi ngắm nhìn không bỏ sót thứ gì.
Tạm biệt bạn bè, tạm biệt ngôi trường thân yêu, tạm biệt Đà Lạt, tạm biệt Việt Nam và tạm biệt những con ma thích hù doạ người khác.
Từ Hào Vương ở bên trong sợi dây chuyền bồn chồn khó tả, cảm giác như mất đi một thứ rất quan trọng, mất mát, đau thương.
Tôi đến nơi đặt chân vào sân nhà mới.
"Aaaa, chúc tôi bắt đầu lại cuộc sống mới, mọi điều tốt đẹp luôn chào đón tôi bước vào".
Tôi la hét, ba mẹ và Phương Lâm quay đầu nhìn tôi giây lát, tôi cười gượng gãi đầu.
Công ty nhà Phương Lâm có chi nhánh nằm bên này, Phương Lâm sẽ ở cùng gia đình tôi, tôi thấy ba mẹ tôi thương Phương Lâm không khác gì con ruột trong khi mới gặp có vài lần, tôi hơi ghen tị thật đấy nha.
"Ăn một bữa cơm mới xem như bắt đầu cuộc sống mới, buông bỏ mọi điều không tốt ở lại Việt Nam đi".
"Thôi, uống chút chất cồn cho đời thêm vui nào".
Bốn người vui vẻ ăn tiệc nho nhỏ tự tổ chức, uống rượu nho trong ly thuỷ tinh đẹp mắt, tôi buông bỏ mọi tâm trạng ở lại đó rồi cả điện thoại cũng bỏ, duy nhất trái tim không thể bỏ được.
Ngày đầu tiên qua Mỹ mà ai cũng say khướt.
Từ Hào Vương thấy không ổn liền gạt bỏ cuộc trò chuyện cùng Giai Hân Hi lên nhà tôi xem xét, đồ dùng thì còn nguyên nhưng đồ đạc biến mất với người con gái hắn yêu, Từ Hào Vương bay khắp nơi tìm kiếm những chỗ tôi từng lui tới mà không thấy, hắn giả thành sinh viên vào trường tôi hỏi thăm, ai cũng có chung một câu trả lời đó là Châu Mộng Dư và Phương Lâm rút đơn nghỉ học, tung tích chẳng một ai biết.
Ngày hôm đó Từ Hào Vương trách, mắng chửi chính bản thân mình không chịu ở bên cạnh tôi dỗ dành, giận dữ dỗi hờn tôi để rồi tôi bỏ đi không lời từ biệt.
Hắn ngồi trong căn phòng của tôi bất lực, thế giới trong mắt Từ Hào Vương căn bản là màu hồng thế mà bây giờ trở nên u đám đen tối, nước mắt tự động rơi xuống.
"Có phải cô ghét tôi lắm đúng không? Nếu cô ghét tôi thì mau trở về đánh tôi mắng tôi đi chứ, tại sao vậy hả? Cô ghét tôi cũng được tôi chỉ mong một điều duy nhất là cô đừng rời xa tôi thôi mà, khó đến vậy cơ à, ai cũng xa lánh tôi kể cả người con gái tôi thích nhất, còn tay trong tay đi cùng Viên Minh Triệu".
Từ Hào Vương điên loạn hét lên, Giai Hân Hi núp trong bóng tối, mừng thì có nhưng xót nhiều hơn, nhìn thấy Từ Hào Vương khóc vì người con gái khác Giai Hân Hi thầm ngưỡng mộ tôi ước rằng Giai Hân Hi được một phần mười sự quan tâm từ hắn thôi đủ mãn nguyện rồi, tiếc rằng hiện thực quá tàn khốc, tàn nhẫn.
Tôi đi rồi Giai Hân Hi có cơ hội để thuần phục trái tim của Từ Hào Vương rồi.
.