Cuối Con Đường - Khánh Như

- Không dễ, nhưng con thích. - An Hoa vắt chéo chân, nói với mẹ Chí Kiên.

- Con còn trẻ, kiếm người khác cũng chẳng muộn. - Bà bình thản nhấp một ngụm trà.

- Cho dù còn trẻ hay đã già, người duy nhất con muốn cũng chỉ có anh ấy, con biết bác cũng rất khó xử. Nhưng con cam đoan rằng con sẽ là người mang cho đến hạnh phúc cho anh ấy.

- Vậy sao? Vậy bác chúc con thành công nhé. - Bà nhướng mày rồi nhìn cô ả.

Trong phòng làm việc, Chí Kiên xử lí công việc mà mấy ngày nay anh bỏ dở, anh cũng không nghĩ rằng chỉ mới có gần 1 2 ngày mà đống công việc dường như hận không thể chất thành núi.

// Ăn gì đó chưa? Hửm? // Chí Kiên.

// Đang ăn. Có chuyện gì sao? // Hàng Lâm.

// Có người lúc nãy quên mình vừa nói gì à? // Chí Kiên.

//? // Hàng Lâm.

Hiện không thể liên lạc với người dùng này.

…----------------…


Vừa mới tới văn phòng, cô nàng ngồi bên cạnh cậu đã đẩy ghế lại gần cậu, vỗ vỗ vai.

- Này Hàng Lâm, ông có biết tin gì chưa?

- Tin gì cơ? - Cậu cũng không phải là người nhiều chuyện, nhưng hiện tại lại không muốn làm việc cho lắm.

- Ầy, ông không biết chuyện này là tiếc cực kì, nên là tôi, người có tấm lòng nhân hậu nhất cái văn phòng này sẽ nói cho cậu biết và mong cậu không nói với ai đấy nhé. - Nói xong, cô nàng nháy mắt một cái.

- Được, cậu nói đi.

- Trưởng phòng của mình, hắn ta ngoại tình với một người con trai bên tổ thiết kế. Bị vợ phát hiện, sau đó là một trận combat cực kì cực kì mãn nhãn vào tối hôm qua. Tôi còn có clip nữa này, tại vì tôi với vợ của trưởng phòng cũng coi như là chị em xã hội ấy mà.

- Mà nhá, cái cậu con trai kia là người mà ông không thể nào ngờ tới luôn ấy.

- Ai vậy? Bên tổ thiết kế thì chắc là… - Hàng Lâm liên tưởng đến một người, nhưng cậu nghĩ không thể nào là người đó được…

- Là Duệ Khải đó! - Đi làm cũng đã lâu, cậu cũng nghe cái tên này không biết bao nhiêu lần. Duệ Khải là người được mệnh danh là “hoàng tử thiết kế” khi sở hữu vẻ đẹp tựa tranh vẽ, nếu so nhan sắc của Duệ Khải và Chí Kiên… chắc là Duệ Khải sẽ nhỉn hơn.

- Tôi khi biết còn bán tín bán nghi, làm sao mà nghĩ cậu ta như vậy mà lại đi cặp kè với cái ông trưởng phòng xấu xí đó. Hỏi ra mới biết, Duệ Khải còn có một nghề nữa là trai bao ấy, xong rồi khách của cậu ta lại là ông trưởng phòng mình. Thế là ông trưởng phòng từ một người thẳng đét lại si mê một người con trai.


Hàng Lâm ít khi nhiều chuyện, cũng chẳng mấy quan tâm về chuyện đời tư của người khác. Nhưng nghe lời kể của cô bạn kế bên lại như bị chuốc thuốc, nghe lại chẳng dứt ra được.

Chẳng giấu gì, lúc trước cậu cũng đã từng nói chuyện với Duệ Khải một hai lần, theo cậu đánh giá Duệ Khải là một người tinh tế khéo ăn khéo nói, lại rất biết cách ăn diện, nếu không tiếp xúc lại lầm tưởng là một cậu ấm nào đó đi làm vì đam mê.

- E hèm! - Đang kể chuyện say sưa, cô nàng kế bên lại bị giật bắn mình vì tiếng đập bàn của trưởng phòng.

Ông ta đi vào phòng liếc mắt một lượt sau đó dùng cái giọng trầm khàn mà lớn tiếng.

- Hôm nay làm tăng ca! Ai về sớm thì trừ nửa ngày lương.

Tiếng kêu than của mọi người vang lên, Hàng Lâm cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, tập trung vào công việc.

Ting.

// Ăn gì chưa? // Chí Kiên.

//?? Sao lại nhắn bên này? // Hàng Lâm.

// Không phải cậu block tớ rồi hả? Cậu ăn gì chưa? // Chí Kiên.

// À… tớ ăn rồi. // Hàng Lâm.

// Nhìn cậu nhắn thế chẳng đáng tin chút nào… // Chí Kiên.

Thở dài.jpg

// … Tin tớ block luôn acc này không hả?! // Hàng Lâm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận