Cuối Con Đường!

Hân Y và Trần Duy cùng đến trường, cả hai mỗi người một ngã mà vào lớp. Ở Tân Thời không có chuyện phân biệt đối sử với học sinh như ở các trường phổ thông khác, nên cuộc sống của Hân Y ở đây có vẻ rất ổn.

"Này Y Y cậu đã làm bài tập chưa vậy?"

Vừa vào đến lớp, chưa kịp ngồi vô chỗ cô bạn bàn trên đã tất tả chạy đến hỏi Hân Y về chuyện bài vở. Chắc cô bạn này mãi lo chơi game mà quên bài tập đây, hôm nào cũng thế.

Hân Y về chỗ mở balô lấy ra quyển tập rồi đưa cho cô bạn kia, cô bạn rối rít cảm ơn rồi ba chân bốn cẳng phi thẳng về chỗ chép lấy chép để phần bài hôm nay giáo viên sẽ kiểm tra.

"Nè... nè..." từ ngoài nhỏ lớp trưởng Hương Khê chạy vô hét lên ầm ĩ

Cả lớp tò mò ngó lên xem chuyện gì, chỉ duy Hân Y vẫn cấm đầu vào quyển sách toán nâng cao mà giải bài.

"Nghe nè mấy má!" Nhỏ lớp trưởng hét lên lần nữa: "Lớp mình hôm nay sẽ nhận thêm một học sinh mới".


Vừa nghe xong tin tức mà lớp trưởng thông báo, cả lớp 12a3 bĩu môi khinh bỉ.

"Trời ơi! Chỉ là học sinh mới thôi mà có gì đâu mà làm quá vậy lớp trưởng yêu quý"

Mấy đứa bên dưới nhảy cẩn lên chửi Hương Khê. Nghe bị chửi Hương Khê liền vèo một phát biến mất khỏi lớp.

Giờ vào học, cả lớp đứa nào đứa nấy ngóng cổ chờ học sinh mới, nhưng tiếc thay chờ từ tiết 1 đến tận tiết 5 vẫn chẳng thấy bóng dáng ai, ngoài mấy vị giáo viên hắc ám.

Ra về, Hân Y một mình đi về nhà. Hôm nay, Trần Duy có việc ở văn phòng đoàn nên không xuống đưa cô về được. Lang thang một mình ở ghế đá công viên, Hân Y lại vô tình thấy một chàng trai. Chàng trai đó có vẻ đang thất tình hay sau ấy, vẻ mặt buồn rầu thảm thương.

"Aaaaaaaaaa...." chàng trai đó bỗng hét lên như một tên điên.


Hân Y nhíu mày một cái đang định quay gót đi về nhà thì lại ma xui quỷ khiến ra sau mà đâm sầm vào tên con trai hồi nãy.

"A!" Hân Y kêu lên một tiếng vì bị té xuống đất, tên đó thấy cô té cũng không có ý muốn đỡ người dậy cứ thế đủng đỉnh lướt qua người cô. Cô tức run cả người, mặt đỏ ửng cả lên vì tức.

"Đã làm người khác ngã mà còn không biết xin lỗi" Cô bé phía sau nói với theo tên vô lại kia.

(Nhân vật nam chính chính của tui mà bã kêu là vô lại! T-T)

"Tự cô đụng vào người tôi, tự cô ngã đâu phải tôi" tên vô lại nào đó quay đầu lại mỉa đểu cô một câu

"Vô lại mau xin lỗi" cô bực tức hét lên

"Vô lại!? Cô nghĩ một thằng vô lại sẽ đứng đây xin lỗi cô ư? Mơ mộng!" Ai kia nói xong phủi mông đi thẳng. Cô ở lại tức anh ách, tên vô lại đáng ghét, hận này cô sẽ ghi nhất định sẽ trả thù tên vô-lại đáng ghét kia.

Ps: cho xin cmt nhận xét đi mấy bạn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận