Mỹ Lệ vào đoàn cũng được hơn tháng rồi, vẫn tiếp tục quá trình quay phim, ngày ngày chỉ tập chung cho đoàn phim
Lục Minh chỉ gọi điện hỏi thăm cô qua loa mấy câu rồi cũng tất bật vì công việc của anh ấy, hai người chưa thể hiện được nhiều với đối phương hằng ngày cũng chẳng thể gặp nhau được mấy lần
……
“ Trợ lý An cậu vào phòng tôi chút ” Lục Minh nhấn gọi
Cậu ấy vội vàng đi vào “ Sếp gọi tôi ”
Lục Minh chỉ ra cái bàn đằng trước “ Mang mấy món ở bàn kia đến đoàn phim của Mỹ Lệ ”
“ Vâng được sếp ”
Cậu ta lập tức đi làm ngay, mang đến chỗ quay trợ lý An liền gọi cho Mỹ Lệ “ Mỹ Lệ làm phiền cô ra lấy đồ ” nói xong anh liền tắt máy
Mỹ Lệ đang tiện giờ nghỉ giải lao, cô nhanh chóng đi ra “ Xin lỗi để anh đợi rồi ” chạy ra nên cô thở hổn hển.
Trợ lý An đưa ra một chiếc túi giấy đựng đồ bên trong “ Sếp bảo tôi đưa cô món đồ này ”
Mỹ Lệ không chần chừ cầm luôn chạy vào trong vì sắp đến giờ quay không quên tạm biệt trợ lý An, vào đến nơi cô đặt gọn cẩn thận trên bàn trang điểm rồi rời đi quay đến khi trời chập tối mới xong.
Bước vào phòng người rời rạc mệt mỏi nhìn thấy túi đồ trên bàn cô chợt cười “ Sao mình lại quên món đồ anh ấy đưa đến được nhỉ ”
Mỹ Lệ mở ra món đồ bên trong là chiếc bánh Hoa Giấy mà cô thích trước đây, kèm theo lời nhắn “ Món quà từ tấm lòng anh hi vọng em sẽ thích ”
Nhìn thấy chiếc bánh khiến cô cười tươi hạnh phúc, ăn một miếng nhỏ vị bánh vẫn vậy mùi vị vẫn thế tất cả đều không thay đổi thật sự đây là bánh anh ấy tự làm.
Dáng vẻ hiện tại của Lục Minh làm cho cô quên mất rằng anh chính là chủ một tiệm cafe bánh, ăn chiếc bánh anh ấy làm khiến cô càng hạnh phúc hơn.
“ Em nhận được rồi, cảm ơn anh vì chiếc bánh ” cô nhắn cho anh một tin, để thông báo rằng đã nhận được đồ.
Không phải chờ đợi lâu đã có tin nhắn phản hồi “ Em thích chiếc bánh ấy khi anh làm thử lần đầu, nhìn em ăn thật sự hạnh phúc nên anh đã đặt tên bánh là Hoa Giấy, còn khoảng bao lâu nữa thì đoan phim em sẽ đóng máy ”
“ Chắc tâm một tháng nữa, anh có chuyện gì sao? ”
“ Anh muốn đưa em về giới thiệu với gia đình, nếu em thấy chưa săn sàng thì để sau cũng được ” giọng nói trầm vang lên đầu bên kia
Cô chợt dừng lại một lúc suy nghĩ, “ Vậy một tháng sau em cho anh câu trả lời được không? ” cô đang đặt cược không biết bản thân có thể hay không.
“ Được anh đợi em”
Tắt máy, cô liền suy nghĩ liệu gia đình anh ấy có chấp nhận cô hay không, cô thật sự sợ nếu anh ấy biết được chuyện ông Lý đã làm gì cô.
Lần bắt gặp anh thấy đấy ông ta làm vậy vẫn còn quá nhẹ với cô, thời gian này ông ta không động chạm đến cô.
Nhưng lỡ …… nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu cô vang lên.
Đang tự nhấn chìm mình trong những suy nghĩ tiêu cực điện thoại bỗng reo lên, là tin nhắn thoại như người mất hồn chạm vào tin nhắn “ Đừng lo lắng, có anh bảo vệ em ” câu nói ấy cất lên như đang biết cô sẽ buồn và lo lắng.
Cảm ơn anh, cô chỉ nói trong lòng rồi cố gắng phấn chấn trở lại để quay trở lại làm việc.
……..
Một tháng sau đoàn phim đóng máy, mọi người ở lại cắt bánh và chuẩn bị đi ăn tiệc.
Trước đi ra nhà hàng “ Lúc nào xong tiệc nhớ gọi anh ” Lục Minh dặn dò
Cô nhỉ nhắn lại “ Được em nhớ rồi ”
Mọi người ngồi ăn giao lưu nói chuyện, trong đoàn cô là người trầm ổn nhất ít giao tiếp với ai.
Nam chính hay nữ chính cũng ít khi thấy cô trò chuyện, tuy nhiên hôm nay lại thấy cô hơi căng thẳng.
Tinh Linh thấy vậy cô ta cười nhếch mép, có người dự bị thay thế ông Lý rồi sao mà còn căng thẳng thế kia.
Nghe thấy những lời cô ta nói Mỹ Lệ thật sự không để trong lòng, cô không biết bao giờ anh sẽ đưa cô đi gặp gia đình làm cho cô bồn chồn lo lắng không thôi.
Riêng người đóng vai nam chính lại quan tâm cô hơn trong đoàn, anh ta hay bắt chuyện khiến cô cởi mở hơn trước.
Vì dù sao trong phim cũng có cảnh hai người đóng hôn nên …..
“ Mỹ Lệ cô không sao chứ ” anh ta thấy dáng vẻ cô liền lại gần hỏi
“ À tôi không sao cảm ơn anh ” Mỹ Lệ gạt đi
Ngồi vào bàn tiệc mọi người cười nói vui vẻ, trò chuyện riêng Mỹ Lệ cứ thấp thỏm nhưng rồi cô lại bình thường nói chuyện vui vẻ, đạo diễn khen cô có tiến bộ diễn rất hợp với nhân vật.
Cô vui vẻ cảm ơn, nhân vật như đúc từ khuôn cuộc sống trước đây của Mỹ Lệ sao cô có thể không diễn tốt hay nói đúng hơn là cô không cần phải diễn.
Điện thoại cô reo lên “ Alo ”
“ Giờ anh đến đón em ” Lục Minh nói
Mỹ Lệ hơi hồi hộp gật đầu nhẹ “ Ừ vậy anh đến đi ”
Cô ngồi nán lại một lúc sau đó liền chào mọi người về trước, ai cũng rủ cô đi tăng hai nhưng Mỹ Lệ đều từ chối “ Xin lỗi em không đi đâu ah, mọi người đi đi, em có chút việc cần làm nên xin phép về trước ” nói rồi cô nhanh chóng rời đi.
Ra đến cửa chiếc xe ô tô đã đỗ chờ từ bao giờ “ Anh đến lúc nào vậy ” Mỹ Lệ lại hỏi
Cô bước đến chỗ anh Lục Minh dang rộng cánh tay chờ cô nhào vào lòng, một cái ôm thật ấm áp giữa trời đông lạnh giá.
Lục Minh nhìn cô cười mỉm “ Được một lúc ”
“ Ngoài trời lạnh như này anh nên gọi em ra ngay chứ ” cô hơi trách anh
Thay vì phản ứng lại anh cười vui vẻ “ Không sao, anh sợ em lạnh hơn ”
Anh mở cửa xe cho cô, hai người lên đi về.
Trên con đường buổi tối bầu không khí lạnh khẽ đưa qua cửa sổ xe làm cho cô rùng mình, không ai nói gì càng làm cho các âm thanh bên ngoài dễ dàng rõ hơn từng chút một.
Lục Minh nhấn vào nút điều khiển ở chỗ tay lái kéo chiếc cửa kính của hai hướng lên cao, Mỹ Lệ liền nhìn qua phía anh.
Người đàn ông đang chăm chú lái xe, chỉ xoay sang nhìn cô cười nhẹ rồi lại tập chung nhìn đường “ Anh sợ em lạnh ”
Chiếc xe vẫn đi trên con đường hằng ngày, chợt dừng lại trước đèn giao thông Mỹ Lệ bập bẹ nói nhỏ “ E…em ….nghĩ…..mình chưa săn sàng để gặp gia đình anh ” cô nói nghe câu được câu không.
Tuy nhiên những câu cuối chắc chắn anh nghe rất rõ.
Lục Minh nghe rõ từng chữ cô nói, anh không nói hay thể hiện thái độ gì đến khi đèn hiện xanh anh tiếp tục lái xe “ Không sao, lúc nào em sẵn sàng anh sẽ dẫn em đến sau ”
Mỹ Lệ ngạc nhiên mãi mới nghe thấy anh nói nhưng Lục Minh thật lạ, anh không ép buộc cô, mọi điều cô nói anh đều chấp nhận thật sự hơi lạnh lùng nhưng sao cô thấy ấm lòng đến vậy!
Anh đưa cô về nhà, mở của xe anh nắm chặt tay cô ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ vì lạnh.
Từ từ tiến gần hôn lên trán cô “ Em nghỉ ngơi đi cũng muộn rồi ” xoa xoa mái tóc cô.
Mỹ Lệ chưa kịp hiểu chuyện gì cô đứng hình mất một lúc rồi mới định hình lại được, cô vẫy tay trong vô thức bước vào sảnh chung cư.
Đêm skhi hiểu chuyện gì cô đỏ mặt chạy nhanh lên tầng.
Dáng vẻ xấu hổ ấy đã bị Lục Minh thấy hết anh chỉ nhìn cô rồi cười nhẹ “ Cô bé này sao em dễ xấu hổ vậy ”.