Trời đêm như đang phản chiếu sự cô đơn đến hưu quạnh của người phụ nữ lớn tuổi, một mình trong căn nhà nhỏ nằm trên núi.
Cảnh sắc đêm về như thể hiện tấm lòng bà, khó nói, khó biểu hiện.
Bà Lục vẫn ngồi trên chiếc ghế ngắm nhìn vạn vật qua khung cửa sổ.
Bác Hinh lại gần chỗ bà “ Muộn rồi, bà không đi nghỉ sao ạ? ” bác lo lắng nhăn mặt hỏi han.
Bà chỉ nhếch môi, sau đó chỉ tay ra phía ngoài cửa sổ.
“ Cô Hinh, cô nhìn xem mặt trăng đêm nay thật tròn ” ánh trắng sáng chói rọi xuống nơi cửa sổ phòng bà.
Bà nhổm dậy xoay người nhìn bác.
“ Hôm nào là đến ngày tụ họp? ” bà nhìn bác hỏi dò
“ Lăm này nữa là đến thưa bà, cậu Lục Minh hôm qua đưa cô gái đấy về là có mục đích? ” bác Hinh thăm dò
Bà Lục gật đầu “ Thằng nhóc ngang bướng, lần nào cũng khiến tôi lo lắng mới chịu, nó làm vậy vì tôi đã điều tra nó.
Sợ tôi làm tổn thương như đã làm với mẹ nó.
”
Bác Hinh cảm thông, hướng ánh nhìn thương hại về phía bà “ Cậu ấy chỉ là sợ ….không bảo vệ được người mình yêu ” bác dè dặt nói
“ Chuyện nó yêu ai không quản được nữa, chuyện của cô gái đó kệ đi.
Nếu còn cố tìm hiểu chuyện sẽ càng tệ hơn nữa ” bà lắc đầu phẩy đi những ý định.
Bác Hinh dìu bà lên phòng ngủ …..
…..
Lục Minh nhìn cô anh đặt tay lên má “ Lần sau sẽ cẩn thận hơn ” giọng nói mang chút áy náy cất lên
Mỹ lệ nhìn hướng ánh nhìn về anh, cô bật cười.
Nhìn dáng vẻ lúc anh lo lắng sốt ruột tìm thuốc cho cô con tim Mỹ Lệ đập nhanh không ngừng, cô mỉm cười hạnh phúc.
Hai người rời nhà, đến chào tạm biệt bố và dì Tuyết “ Chào mọi người chúng con đi đây ạ ” cả hai cúi người chào.
Lên xe Mỹ Lệ nhìn anh chăm chú, cô lấy điện thoại “ Việc em nhờ chị có kết quả không ah ” tin nhắn đã được gửi đi.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường cao tốc, trong ô tô chiếc radio phát những bài hát thật hợp hoàn cảnh làm sao?
Thời tiết hôm nay thật đẹp, trời trong xanh các tia nắng chiếu xuyên qua lớp cửa kính xe, như đang chiếu sáng con người đang tập chung lái xe kia.
Lục Minh nghiêm túc lái xe là bộ dạng đẹp nhất, đẹp đến mê người.
Đôi bàn tay điêu luyện, vần chiếc vô lăng.
Sự chú ý được đặt lên anh, Mỹ Lệ nhìn anh không rời mắt.
Ánh mắt cô say đắm nhìn anh mãi thôi.
Giọng ấm ấm cất lên “ Trên mặt anh có dính gì à? ” anh hơi liếc cô.
Mỹ Lệ bất chợt giật mình quay đi “ K…không có ” cô nói ngập ngừng, mím môi liên tục.
Lục Minh khẽ cười “ Tinh Tinh” điện thoại reo lên tiếng chuông thông báo.
Mỹ Lệ mở máy “ Có kết quả rồi, em muốn làm gì? ”
“ Chị xem sắp xếp rồi làm hộ em ” Mỹ Lệ giọng hơi nài nỉ.
“ Được, được để chị tính ” Chị Thanh giọng nuông chiều đáp
Bỗng nhiên Mỹ Lệ quay sang tựa cằm nhìn Lục Minh, “ Đến thành phố em dẫn anh đến một nơi ”
Vừa bí mật, vừa khó hiểu, Lục Minh nhìn cô ánh mắt khó hiểu lông mày hơi cau lại “ Có chuyện gì mà bí mật vậy? ” anh nhẹ nhàng nói.
“ Đến nơi anh sẽ biết ” cô nhấn nhấn tay anh.
Lục Minh khẽ cười, anh lắc đầu bỏ qua tiếp tục lái xe.
…….
Trợ lý An đến khu chung cư sếp Lục, lấy chiếc xe sang để đi “ Sếp Minh, tôi lấy xe của anh đi làm việc tiện thể đưa đi bảo dưỡng ” tin nhắn được gửi đi.
Chiếc xe lao nhanh khỏi hầm, tiếng xe trầm nhưng không hề bé.
Trợ lý An mải lái xe không để ý xung quanh từ đằng sau có một chiếc xe luôn bám theo đuôi.
Đến khi Tiểu An để ý chiếc xe dưới đã lao nhanh đến trước đầu xe, luôn chắn đường tạo ra điểm khuất khiến Tiểu An nhanh chóng muốn thoát ra.
Xoay chiếc vô lăng sang trái vượt lên chiếc xe đen trước mặt, do góc khuất ngay lúc Tiểu An vượt lên va chạm vào đuôi xe một chiếc ô tô đang đi.
Không kịp phanh đầu xe đâm nát đuôi xe đằng trước tạo ra vụ tai nạn giao thông lớn trên con đường giao lộ.
“ Rầm Rầm ” tiếng đầu xe đâm đuôi được người trong xe đen giơ điện thoại ra như đang cho ai đó nghe.
Tiểu An đầu chảy máu vì va đập, cậu choáng váng nhìn loáng thoáng được biển số xe đen kia “ M447”
Cậu bất tỉnh ngay sau đó, chiếc điện thoại Tiểu An kêu cháy máy “ Sếp Minh Ngọc ”
Tiếng xe cấp cứu kêu inh ỏi vang lên, đầu xe nát vụn Tiểu An kẹt trong xe đến khó thở.
Đội cứu hộ phải cắt khung đập kính mới có thể đưa Tiểu An ra ngoài.
“ Tiểu An làm sao mà gọi không nghe? ” Minh Ngọc bất thình lình cô cảm thấy có điều chẳng lành.
Cô đi qua đi lại trong văn phòng thấp thỏm lo âu, tiếng điện thoại chợt kêu lên đầu dây bên kia là Tiểu An “ Tôi gọi sao anh không bắt máy, có chuyện gì sao? ” cô nói lớn trong giọng nói kèm theo sự lo lắng bất an.
Đột nhiên đầu dây bên kia chuyền đến giọng nữ “ Anh ta bị tai nạn xe, đang được cấp cứu tại bênh viện xxx mời cô mau đến ” y tá nghe điện thoại nói vọng.
Minh Ngọc như chết đứng, cô sững người đôi mắt ướt lệ.
Đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất “ Cộp cộp ” hai, ba tiếng điện thoại đã nằm úp mặt xuống nền đất.
Cô vội vàng chạy đi, trong thâm cô rất lo lắng cô sợ Tiểu An bị làm sao? Cô mau chóng nhặt lại chiếc điện thoại phi đến bệnh viện Tiểu An đang nằm.
Đến bệnh viện, cô phi vội phi vàng đến phòng cấp cứu.
Chỉ có thể đứng đấy chờ đợi bác sĩ đi ra, cậu ta đã vào đấy rất lâu rồi sao mãi vẫn chưa ra.
Ngồi khuỵ xuống đất nước mắt cô không kìm được mà chảy thành hàng, cô bất lực ôm đầu.
Mái tóc được núi gọn giờ trông thật xuề xoà.
Tiếng bước chân chạy thật nhanh đến phía cô, giọng nói quen thuộc cất lên “ Trợ Lý An sao rồi? Cậu ta ra chưa? ” giọng nói mất bình tĩnh cất ra từ anh
Mỹ Lệ cố an ủi Lục Minh, đôi mắt của anh giờ không chỉ như hố sâu và còn là sự u ám đang bủa vây xung quanh.
Thật sợ hãi cô hơi run nhưng khi anh nhìn cô lại là ánh mắt yêu chiều, đôi mắt đang cố thể hiện sự lãnh đạm.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ nhìn vào mấy người trước cửa phòng “ Bác sĩ cậu ta sao rồi? ” giọng Lục Minh cứng rắn nói
“ Va chạm mạnh khiến phần đầu bị đập dẫn đến chấn thương, bệnh nhân có thể sẽ bị mất trí tạm thời hay quên.
Cơ thể có phao đỡ nên không đáng ngại.
” bác sĩ cúi người rời đi.
Minh Ngọc chết lặng, sao cô lại đau lòng như thế này.
Mới sáng nay cô còn trêu anh ta rằng “ Cậu mà có xảy ra chuyện gì tôi nhất định sẽ hả dạ ” câu nói ấy nghiệm đến thế sao?
Cô đứng không vững, Mỹ Lệ nhanh chóng đến đỡ cô vào lòng.
Dìu cô ngồi xuống chiếc ghế trong bệnh viện, cô ngó nghiêng tìm Lục Minh anh ấy đã đi đâu rồi?
“ Đang làm gì đấy? ” Lục Minh giọng nói trầm mang theo sự rợn người đôi mắt như một màn đêm bao trùm lấy cơn ngươi anh.
“ Em đang ăn cơm ” giọng nói tinh nghịch Lục An cất lên
“ Có chuyện gì mà đã nhớ đến em sớm thế? ” Lục An hỏi ngược
“ Tiểu An xảy ra chuyện rồi, báo với bố mẹ cậu ta và bố với dì giúp anh ” giọng nói nhờ vả mang theo sự lạnh nhạt đến rợn người.
“ Được ” Lục An nghiêm túc nhìn bố mẹ ánh mắt đáng thương
“ Tiểu An xảy ra chuyện rồi ….”
……
“ Phế vật, đã tính toán kĩ thế mà còn đầm nhầm người ” giọng nói níu lưỡi vang lên mang theo sự già nua cho người nghe.
“ Số thằng đó hên thật, hại nó mà thằng trợ lý lại gánh.
Lần sau sẽ không còn kết cục dễ dàng như hôm nay ” ánh mắt ông Nhẫn khép lại như đang suy tính chuyện gì.
Vụ việc biển thủ tiền của ông ta giờ như đang không còn truy cứu, “ Nhóc con đòi chơi với lão, thì lão đây sẽ chiều ” ông ta có tay chân trong nghành, quan to nên việc có thể dễ dàng thoát tội chỉ là một sớm một chiều mà thôi..