Cuối Cùng Anh Đã Đến


Từ lúc Lục Minh thông báo đến này đã được một tháng, cả gia đình anh ấy đã ở lại khách sạn của gia đình chỉ để chờ đến ngày trọng đại của hai người.

Hôm nay Lục Minh ăn mặc đơn giản không còn khoác trên mình bộ đồ vest đầy trang nghiêm nữa, chỉ là áo phông và quần thể thao trông năng động.

Tóc mái xõa dài ủ rũ xuống mắt tô điểm cho gương mặt, vẫn chỗ đứng cũ anh dựa người vào xe ô tô chờ đợi Mỹ Lệ.

Hôm nay cả hai sẽ đi thử đồ cưới, Mỹ Lệ cũng vậy hôm nay cô ăn mặc giản dị chỉ là quần sooc và áo phông trùng hợp như nào khi bước xuống nơi.

Hai người ăn mặc như đồ đôi vậy đều cùng mặc áo trắng, có họa tiết khá giống nhau.

Nhìn thấy cô Lục Minh tươi cười lại gần, nắm tay cô xoã xoã.

Ánh mắt anh toàn là hình bóng cô, “ Đợi chị với ” chị Thanh thở hổn hển chạy tới
Lục Minh hơi khó hiểu nhìn cô “ Chị Thanh như người nhà của em, anh không ý kiến gì nếu chị ấy đi cùng chứ? ” ánh mắt cô tò mò chớp chớp nhìn anh.

Lục Minh bất lực cười “ Anh không có ý kiến gì! Đi thôi ” anh đưa cô ra xe.


Ngồi trên xe vì thấy bầu không khí hơi ngượng ngừng, một mình chị Thanh ngồi hàng ghế dưới thật khiến sự ngượng ngùng đạt đỉnh điểm.

Lục Minh nhấc máy bấm vào số điện thoại quen thuộc “ Đến đi ” chỉ đúng hai chữ, anh đã cúp máy.

“ Mọi người nhớ cài dây an toàn ” liếc nhìn chiếc dây bên cạnh chị Thanh.

Ánh mắt lại tập chung nhìn đường, đạp ga lái đi.

Chiếc xe đi qua đường thành phố tấp nập người qua lại, gió điều hoà thổi thoang thoảng làm tan đi cái oi bức ngoài kính xe.

Khung cảnh trước mắt khiến Mỹ Lệ trầm tư suy nghĩ, trên xe không một ai nói lời nào.

Chiếc xe lái đi đến trước một tiệm đồ cưới, bên ngoài cửa tiệm nhìn không mấy đặc biệt, Lục Minh dẫn hai người bước vào sâu bên trong.

Trưng bày rất nhiều những mẫu váy cưới xinh xẻo, Lục An đã đứng chờ bên trong thấy ba người họ liên vui vẻ vẫy tay chào “ Mọi người đến rồi ” vẫn luôn giữ nụ cười vui vẻ trên mặt.

Lục Minh thấy có người hướng ngoại vui vẻ hoạt bát ở đây rồi, anh không ngần ngại nắm lấy đôi tay Mỹ Lệ kéo đi sâu vào bên trong.

Lục An đã chặn chị Thanh lại “ Chị để họ có chút không gian đi ” cậu ta nháy mắt ra hiệu với chị.

Chị Thanh liền hiểu gật đầu “ Vậy giờ tôi với cậu làm gì? ”
“ Chờ thôi, yên tâm lúc nữa hai người họ thử đồ ra rồi ngắm.

Nhiệm vụ hôm nay là đến để ngắm mà ” Lục An phím chị Thanh, có lẽ cậu ta là người khiến chị Thanh bật cười được.

Đúng là ở gần cậu ta có sức lan tỏa năng lượng.

Lục Minh dẫn Mỹ Lệ vào trong, bước vào một căn phòng nhỏ, bên trong có một chiếc váy cưới thiết kế đơn giản đặt trong tủ kính.

“ Đây là …” Mỹ Lệ nhìn chiếc váy trong tủ đôi mắt cô thể hiện sự cảm thán thích thú chiếc váy ấy.


Chiếc váy đặt trong tủ kính có một kiểu thiết kế ôm vào cơ thể tôn lên ba vòng của phụ nữ đuôi máy xoè như đuôi cá, “ Đây là váy họ thiết kế dành riêng cho em ” Lục Minh ôm eo cô yêu chiều.

“ Thiết kế riêng cho em sao? ” Mỹ Lệ ngạc nhiên nhìn anh
“ Em sao vậy? ” Lục Minh nhìn thấy đôi mắt ươn ướt lệ nhìn anh cười thật tươi.

Cô ôm trầm lấy anh “ không sao, em chỉ muốn ôm anh thôi ” anh xoa xoa mái tóc.

Hai người đi đến được ngày nay cũng không dễ dàng gì, từ đầu chỉ là người lạ gặp nhau vào một ngày lúc cả hai đều đang ở bờ vực tuyệt vọng.

Lục Minh lúc đó thật ra chỉ đang muốn trốn tránh, xa lánh chính người nhà vì những việc ở quá khứ xảy ra.

Còn Mỹ Lệ là cô gái đang chạy trốn người tạo ra ác mộng của cô hằng đêm, hai người họ gặp nhau vào một ngày vô tình rồi cuốn lấy nhau.

Mỹ Lệ em là cô gái bước vào cuộc đời anh, thay đổi tất cả.

Giúp anh nhận ra bản thân phải nhường nhịn, đặt cái tôi xuống.

Anh chỉ muốn em sẽ mãi luôn cười tươi như này …..

Cô bước chân vào phòng thử đồ, nhân viên hỗ trợ cô thay.


Nhìn ngắm bộ váy, chạm vào nó khiến Mỹ Lệ nhận ra cô từ lúc quen anh là đã không còn cô đơn và đơn độc trên thế gian này nữa.
Khi nhân viên kéo chiếc kèm một cô gái mặc trên mình chiếc váy cưới màu trắng xinh xắn, bước xuống lững thững bước về phía anh.

Lục Minh nhìn cô không rời “ Em thật đẹp ” anh nói ra được ba chữ đấy.

Họ cùng nhau nắm tay bước tiếp trên con đường đầy chông gai phía trước …….

…..
“ Lão già đó định bỏ tôi sao? ” Ông Lý không vui nên tiếng
“ đừng nghĩ lôi tôi vào rồi bỏ rơi tôi một cách dễ dàng được như thế ” ông nhờ viên cảnh sát đứng đấy liên hệ cho một người.

Ông ta đưa vào tay viên cảnh sát một số tiền ko nhỏ, cảnh sát đó nắm chặt ra hiệu bằng mắt “ Liên hệ với người tên Lục Minh tôi có chuyện cần nói với cậu ta ”
Viên cảnh sát ra hiệu đã hiểu, cậu ta rời đi.

Ông ta ngồi trong phòng giam suy nghĩ ông Nhẫn việc này do chính ông làm ra..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận