Kì thi cuối kỳ kết thúc.
Lần này Tịnh Kỳ đứng thứ 16 trong lớp, tuy tăng hai hạng so với lần trước, nhưng cô vẫn hụt hẫng.
Kì kiểm tra này Tịnh Kỳ đã dành rất nhiều công sức, nỗ lực lại càng nhiều hơn trước, nên cô rất kì vọng lần này mình sẽ đứng ít nhất là hạng 13.
Vậy nên khi biết mình không đạt được kết quả như mong muốn, cô đã vô cùng thất vọng.
Đầu năm học sau sẽ bắt đầu thi chia ban và lớp rồi, nhưng với kết quả này của bản thân, Tịnh Kỳ sợ mình sẽ không thể thi vào cùng lớp với Lê Minh được.
Bởi lần này Lê Minh vẫn đứng nhất như cũ, chắc chắn cậu sẽ được vào lớp chọn ban tự nhiên.
Còn Tịnh Kỳ, kết quả thi của cô lần nào cũng lên xuống thất thường không ổn định.
Có cố gắng cách mấy, điểm của cô cũng không khả quan hơn.
Cảm giác bản thân đã bỏ rất nhiều công sức nhưng kết quả lại không như ý muốn thật là khủng khiếp.
Lúc Tịnh Kỳ ủ dột đi về chỗ ngồi, Hà Mạn Nhu trong đám người đột nhiên nói to như để cho mọi người đều nghe thấy: “Thư Di, lần này cậu xếp thứ 8, tăng 1 hạng so với lần trước đó nha! Cậu giỏi quá đi.”
Tịnh Kỳ bất giác quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đang ngậm ý cười của Triệu Thư Di cũng đang nhìn cô.
Tuy Triệu Thư Di đơn giản chỉ là nhìn Tịnh Kỳ rồi cười thôi, nhưng cô lại rất khó chịu.
Cô cảm nhận được trong đôi mắt ấy không chỉ có ý cười không thôi.
Là con gái, sẽ không thể tránh khỏi đôi lúc muốn ganh đua với nhau.
Huống hồ Tịnh Kỳ và Triệu Thư Di lai còn thích cùng một người, đương nhiên cái gì cũng sẽ muốn so kè với người kia.
Lâu dần, Tịnh Kỳ nhận ra dù có so với Triệu Thư Di bao nhiêu đi chăng nữa cô cũng không thể thắng.
Học vấn, nhan sắc, gia thế cái nào Triệu Thư Di cũng vượt mặt cô.
Tịnh Kỳ không biết mình có cái gì để thắng được cô nàng.
Một lần nữa Tịnh Kỳ lại tự ti với chính bản thân mình.
Vừa về chỗ ngồi, Tịnh Kỳ đã ảo não nằm dài trên bàn.
Trong lòng cô bây giờ cảm xúc ngổn ngang.
Buồn bã có, khó chịu có, thất vọng có, ghen tị có, nản lòng lai càng nhiều hơn.
Tịnh Kỳ là người không giỏi chịu đựng, nên chỉ cần một áp lực nhỏ thôi đã đủ đè bẹp cô bên dưới với những cảm xúc tiêu cực rồi.
Hơi cay bỗng xộc lên mũi Tịnh Kỳ, mắt ngấng nước lúc nào không hay, mắt mờ nhòe đi không thấy được gì nữa.
Nhưng cô không muốn khóc chút nào, như thế rất yếu đuối.
Cô thấy mình thật vô dụng, lúc nào cũng khóc mà không làm được gì.
Liệu ai sẽ thích một người yếu đuối như cô chứ.
Thế là Tình Kỳ cứ mở trừng mắt để nước mắt không rơi xuống.
Cô không được khóc không được yếu đuối như vậy
Khi Lê Minh từ ngoài đi vào với Trương Khánh Hòa đã nhìn thấy Tịnh Kỳ nằm trên bàn, trông rất bất thường.
Cậu lo lắng vội đi về chỗ ngồi.
Nhưng vì không muốn khiến cô giật mình nên cậu làm mọi thứ rất nhẹ nhàng.
Trương Khánh Hòa trao đổi ánh mắt với Vũ Gia như hỏi cô nàng là có chuyện gì.
Vũ Gia liền xụ mặt xuống, chán nản lắc đầu không chịu nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm tay Tịnh Kỳ đang đặt trên bàn.
Lê Minh biết cứ ngồi im thế này cũng không phải là cách, cậu nhỏ giọng nhẹ nhàng hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Không hiểu Lê Minh có năng lực gì, chỉ cần nghe thấy giọng cậu là Tịnh Kỳ đã muốn khóc nhưng trong lòng lại an tâm hơn rất nhiều.
Cô lí nhí đáp: “Không có gì.”
Có ma mới tin cậu!
Sau đó Tịnh Kỳ chủ động hỏi: “Cậu xem bảng xếp hạng chưa?”
Lê Minh không hiểu sao đột nhiên cô lại hỏi vậy, nhưng vẫn đơn giản trả lời: “Chưa.”
Tịnh Kỳ ậm ừ rồi lại hỏi tiếp: “Thế….cậu đoán bản thân cậu sẽ đứng thứ mấy?”
Lê Minh không suy nghĩ nhiều liền đáp lời thật lòng: “Đương nhiên là đứng đầu.”
Nghe lời khẳng định chắc nịch của Lê Minh, Tịnh Kỳ lại thêm tự ti.
Cậu ấy không cần xem kết quả vẫn tự tin khẳng định mình đứng đầu.
Còn cô, mỗi lần có kết quả đều thấp thỏm lo âu sợ mình bị rớt hạng.
Sao khoảng cách giữa cả hai lại xa thế nhỉ?
Vũ Gia nghe thấy câu trả lời của Lê Minh liền cảm thấy không xong.
Người bạn hay tự ti này của cô nàng chắc chắn lại suy nghĩ lung tung nữa cho coi.
Sau đó Vũ Gia chán nản vỗ trán mình cái.
Nhìn hành động bất thường của Vũ Gia cùng với những câu hỏi của Tịnh Kỳ, Lê Minh lờ mờ như đoán được nguyên do khiến cô bạn của mình rầu rỉ là gì rồi.
Lê Minh thở dài, ánh mắt cậu nhìn Tịnh Kỳ trông vừa bất lực lại vừa nuông chiều.
Giọng hơi nghiêm khắc nói: “Tịnh Kỳ, dù có đạt thứ hạng nào thì cậu vẫn phải tự hào về chính bản thân mình.
Tự hào bản thân đã nổ lực hết sức chứ không phải buồn rầu thế này.”
Tịnh Kỳ chột dạ vì bị Lê Minh biết được suy nghĩ, nhưng cô vẫn ngước đôi mắt đỏ âu đang ngậm nước của mình nhìn Lê Minh, nhỏ giọng đáp: “Ừm”
Bộ dạng bây giờ của Tịnh Kỳ trông giống như một con mèo hoang bị bỏ đói vô cùng, vừa đáng thương lại vừa dễ thương.
Lê Minh không kiềm chế được lấy tay vò đầu Tịnh Kỳ, làm mái tóc đuôi ngựa mà cô cất công cột bị rối tung lên.
Tịnh Kỳ ngồi bật dậy, phồng má tức giận cột lại tóc của mình.
Nhưng trong lòng cô lại vừa ấm áp vừa hạnh phúc.
Vũ Gia nhìn thấy Tịnh Kỳ đã hết buồn, bản thân cô nàng bất giác vui vẻ lên, vội đề xuất: “Hay là mai chúng ta qua nhà ai đó chơi đi.
Coi như xả hơi sau kì thi.”
Tịnh Kỳ vừa cột tóc vừa nói: “Nhưng qua nhà ai?”
Vũ Gia liền chỉ vào người Lê Minh: “Nhà Lê Minh được đấy.
Vậy chúng ta chốt 9 giờ sáng mai có mặt tại nhà Lê Minh nha.”
Trong nhóm có hai đứa con gái, nên Lê Minh và Trương Khánh Hòa đều để hai cô nàng muốn làm gì thì làm, quyết định gì thì quyết định.
Còn hai người họ chỉ việc làm theo thôi.
Nói chung là vô cùng dung túng hai cô gái cùng nhóm.
Trương Khánh Hòa đột nhiên ‘ây da” rồi đi xoa đầu Vũ Gia, đùa giỡn nói: “Lần đầu tiên tao thấy mày đưa ra một ý kiến hay đấy.
Giỏi vậy sao?”
Vũ Gia ngẫng người trong chốc lát, rồi liền tức giận đứng bật dậy lấy tay kẹp cổ Trương Khánh Hòa.
Nghiếng răng nghiếng lợi nói: “Ai cho mày dám đụng vào cái đầu quý giá của bố mày hả?!”
Hà Mạn Nhu lo lắng nhìn Triệu Thư Di đang không ngừng nhìn về phía Lê Minh.
Cô ta không đành lòng để bạn mình buồn thế liền lên tiếng an ủi: “Cậu đừng buồn nữa.
Sau này Lê Minh sẽ nhận ra Tịnh Kỳ và cậu ấy không cùng một tầng mây không thể đến với nhau.”
Triệu Thư Di cười mỉm lắc đầu: “Tớ không sao.
Vì mẹ Lê Minh mai sẽ về đây.”