Cuối Cùng Cũng Tìm Được Em


Triệu Thư Di vén tóc ra sau tai, thẹn thùng nói: “Con chào bác Lê ạ.”
Hôm nay cô nàng mặc một chiếc váy hoa nhí hai dây để lộ ra đôi vai trần mảnh mai.

Tóc dài để xõa tôn lên làn da trắng sứ của Triệu Thư Di.

Đôi mắt trong trẻo long lanh của cô từ lúc đi vào cứ mãi dính chặt trên người Lê Minh không rời.
Bà Lê nhìn Triệu Thư Di từ trên xuống dưới một cách trìu mến, cảm khái nói: “Ôi lâu quá bác mới gặp lại cháu đấy Thư Di.

Càng lớn càng xinh đẹp kiều diễm.”
Mặt Triệu Thư Di đỏ ửng lên, cô nàng thẹn thùng cúi đầu cười, không phản bác lời của bà Lê.
Vừa thấy Triệu Thư Di, Vũ Gia và Tịnh Kỳ đã tỉnh cả người.

Hai cô gái khó chịu liếc mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra thế này.
So với Tịnh Kỳ cái gì cũng thích giữ trong lòng, thì Vũ Gia lại là một người rất thẳng thắng.

Cô nàng nhíu mày nhìn Lê Minh, giọng bực bội hỏi: “Cậu lời Triệu Thư Di tới à?”
Nghe Vũ Gia hỏi, Tịnh Kỳ lén thử liếc nhìn biểu cảm của Lê Minh.


Cậu không hề kinh ngạc chút nào, mặt vô cảm nhìn về phía Triệu Thư Di, như đây chỉ là một chuyện bình thường không có gì đáng lo.

Cậu bình thản trả lời câu hỏi của Vũ Gia: “Không phải.”
Tuy câu trả lời của Lê Minh khiến Tịnh Kỳ yên lòng, nhưng cô không cách nào vui lên nổi.

Từ lúc Triệu Thư Di vào cửa, cậu cứ nhìn cô nàng chằm chằm, đôi mắt không thể hiện chút cảm xúc nào, cứ bình bình như thế.
Triệu Thư Di được bà Lê giữ lại ăn cơm trưa cùng bọn họ.
Trên bàn ăn, sự tĩnh lặng bao trùm cả không khí.

Không ai nói chuyện với ai, chỉ lo tập trung ăn cơm của mình.

Người nào cũng đều có tâm sự của riêng mình.
Lê Minh được dạy từ nhỏ là ăn cơm không nói chuyện.

Vũ Gia và Tịnh Kỳ vì sự xuất hiện của Triệu Thư Di, nên tâm tình của hai cô gái không mấy tốt, người khó chịu người buồn bã mà im lặng ăn cơm.

Trương Khánh Hòa và Chu Vỹ đánh hơi được mùi chiến tranh giữa các cô gái, đành cũng yên phận ngồi yên ăn cơm của mình.
Triệu Thư Di biết bản thân là khách không mời mà đến nên cũng im lặng mà ăn.

Nhưng cô nàng đến đây là để kéo gần khoảng cách giữa bản thân và Lê Minh, nên cô không muốn mình chỉ yên phận ngồi ăn cơm thế này.

Triệu Thư Di nhìn đĩa sườn xào chua ngọt trước mắt, như là nghĩ ra cái gì.

Cô gắp một miếng đặt vào trong chén của Lê Minh, cười ngọt ngào nói: “Tớ ăn thấy món này ngon đấy.

Cậu ăn thử xem.”
Tịnh Kỳ và Vũ Gia tuy đều cúi đầu ăn cơm, nhưng hai cô gái vẫn để ý tới nhất cử nhất động bên phía này.

Thấy Triệu Thư Di gắp thức ăn vào chén Lê Minh, cả hai không hẹn mà gặp cùng nhau thả đũa xuống.
Lê Minh đang ăn cơm phần mình, đột nhiên có người để vào chén cậu một miếng sườn, ngay tức khắc cậu khó chịu.
Khi vừa định gắp miếng sườn đó đã khỏi chén, cậu nghe thấy bà Lê cười tủm tỉm nói: “Món sườn xào chua ngọt là do Kỳ Kỳ làm đấy.


Ngon lắm đúng không? Đến bác còn bất ngờ mà.

Không ngờ Kỳ Kỳ nấu ăn ngon đến vậy.”
Nụ cười trên môi Triệu Thư Di ngay lập tức sượng lại.

Cô chỉ muốn thân thiết gắp đồ ăn cho Lê Minh thôi, ai ngờ vô tình lại đưa đồ Tịnh Kỳ làm cho Lê Minh.

Triệu Thư Di nhìn Lê Minh muốn xem thử phản ứng của cậu thế nào.
Khuôn mặt vô cảm không thể nhìn ra được Lê Minh đang buồn hay đang vui, nhưng đôi mắt ấy lại ngập tràn ý cười hạnh phúc.

Cậu từ tốn bỏ miếng sườn khi nãy Triệu Thư Di gắp cho cậu vào miệng.
Nhóc mít ướt nấu ăn không tệ nhỉ!
Tịnh Kỳ nhìn Lê Minh ăn miếng sườn Triệu Thư Di gắp, tim cô thắt chặt lại, mũi cay xè vội cúi đầu ăn cơm.

Nhưng cô lại không ăn được miếng nào.
Vì sự xuất hiện của Triệu Thư Di cùng với bữa cơm không mấy ngon miệng, nên buổi chiều bọn họ liền tách ra hai nhóm riêng biệt.

Tịnh Kỳ và Vũ Gia ở trong phòng chơi game xem phim.

Nhưng phim chiếu gì thì cả hai
không biết.
Tịnh Kỳ ảo não tựa đầu vào vai Vũ Gia xem phim.


Tâm trạng vui vẻ ban sáng đã bay đi sạch sẽ chỉ còn lại nỗi buồn.

Trong đầu trống rỗng không suy nghĩ được gì.
Vũ Gia đau lòng nhìn bạn thân mình vì tình yêu mà đau khổ.

Vũ Gia nhẹ giọng an ủi Tịnh Kỳ: “Kỳ Kỳ, mày muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng có nhịn nữa.”
Tịnh Kỳ lắc đầu: “Tao không muốn khóc, chỉ là hơi buồn chút thôi.”
Mày vật vả thế này mà gọi là buồn có chút thôi hả?!
Tịnh Kỳ đã nói như vậy, Vũ Gia chỉ đành im lặng xem phim với cô.
Đáng lẽ đã hẹn nhau sẽ vào phòng game chơi game nhưng nhìn thấy hai cô gái trong nhóm tâm trạng không vui nên Trương Khánh Hòa, Chu Vỹ và Lê Minh đành nhường phòng lại cho hai người.

Còn bọn họ ra ngoài phòng khách chơi game.
“Thiếu một người nữa.

Mày mời ai đó vào đi.” Trương Khánh Hòa vừa cầm điện thoại vừa nói.
Chu Vỹ đáp: “Off hết rồi, không mời được ai.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận