Tới tối, Chu Vỹ rủ mọi người cùng nhau chơi đánh bài.
Người nào về chót sẽ uống một ly bia.
Ban đầu Tịnh Kỳ định từ chối không chơi.
Bởi vì cô không biết uống bia, và cũng không dám uống.
Vũ Gia đi tới ngồi cạnh Tịnh Kỳ, cô nàng nũng nịu ôm lấy tay Tịnh Kỳ, đôi mắt to chớp chớp năn nỉ: “Thôi mà, chơi chung đi mà.
Dù sao ba mẹ mày cũng có biết đâu.”
Tịnh Kỳ chần chừ từ chối tiếp: “Nhưng tao không biết uống…”
Vũ Gia không đợi Tịnh Kỳ nói hết câu, đã ôm lấy vai cô lắc tới lắc lui nói: “Vậy mày với tao chơi chung một nhóm có gì tao với mày chia nhau uống.
Chơi đi mà, chơi đi mà!”
Tịnh Kỳ bất đắc dĩ đành đồng ý chơi chung.
Nhưng cô đã đánh giá quá cao khả năng chơi đánh bài của mình và Vũ Gia.
Tịnh Kỳ và Vũ Gia hoàn toàn bị thua thê thảm.
Cả hai chơi năm ván, thua đều năm ván không thắng nổi ván vào.
Trương Khánh Hoà đập bàn bật cười ha ha nói: “Má, mày có biết chơi đánh bài không đó Vũ Gia?”
Vũ Gia uống quá nhiều nên giờ đã bắt đầu say.
Mặt cô nàng đỏ gây, lườm nguýt Trương Khánh Hoà, thả bài xuống, nói: “Tao không chơi nữa, tụi bây chơi đi.”
Nói rồi Vũ Gia đứng lên, đi về phía ghế sô pha định bụng hát karaoke.
Tịnh Kỳ không trụ nổi như Vũ Gia.
Qua hai ván thua, cô say bí tỉ rút lui không chơi nữa, mà nằm ngã nghiêng trên ghế sô pha ngủ.
Đầu Tịnh Kỳ nặng nề như có một hòn đá đè nặng lên, mắt không tài nào mở lên nổi nữa.
Đầu óc quay mòng mòng như đang chơi tàu lượn, không nhấc nổi tay chân.
Khi Tịnh Kỳ đang ngủ say đột nhiên bật dậy vì bị tiếng hát như trời rống của Vũ Gia đánh thức.
Nhìn Vũ Gia đang điên cuồng vừa hát vừa nhún nhảy mà cô đau hết cả đầu.
Muốn nhắm mắt ngủ tiếp cũng không ngủ được, đành ngồi xoa đầu bất lực chịu đựng âm thanh tra tấn của Vũ Gia.
Nhưng Trương Khánh Hoà sao mà chịu được, hắn ta hét lớn: “Vũ Gia mày hát ghê quá.
Mau ngậm miệng đi!”
Đáp lại lời của Trương Khánh Hoà là tiếng hát càng to hơn của Vũ Gia.
Cô nàng hát như bằng cả tính mạng.
Hai người gây chiến với nhau nhưng người chịu khổ lại là Tịnh Kỳ.
Tịnh Kỳ nằm vật ra giữa ghế sô pha như bất tỉnh.
Khi mắt bắt đầu lim dim, cô nhìn thấy trước mặt mình là một ly nước chanh.
Ngước mắt lên nhìn thấy đó là Lê Minh.
Tịnh Kỳ không vội ngồi dậy mà cứ nằm im đấy, mắt lim dim cứ chớp tới chớp lui như sắp ngủ tới nơi.
Lê Minh bất lực thở dài, nói: “Mau ngồi dậy uống nước chanh đi.”
Tịnh Kỳ nhìn ly nước chanh, đột nhiên thấy cả lưỡi chua lè.
Nhưng cô vẫn từ từ ngồi dậy, nhận lấy ly nước từ tay Lê Minh.
Mặt nhăn nhó uống.
Khác với tưởng tượng của Tịnh Kỳ, ly nước ngọt hơn nhiều.
Vũ Gia thả mic, ngồi xuống bên cạnh Tịnh Kỳ, bất mãn nói: “Sao chỉ có mình Kỳ Kỳ có thôi vậy?”
Trương Khánh Hoà đang ngồi chơi bài với Chu Vỹ, mỉa mai nhìn Vũ Gia nói: “Mày có bạn trai đi rồi kêu bạn trai pha cho mày.”
Vũ Gia bất mãn trề môi nhưng không nói gì, chỉ tựa vào vai Tịnh Kỳ ngủ.
Bởi vì cô nàng đã say lắm rồi.
Chu Vỹ nhìn Lê Minh và Tịnh Kỳ, đoạn cười nói: “Thế Triệu Thư Di hết hi vọng rồi.”
Trương Khánh Hoà tò mò hỏi: “Có phải mày thích Triệu Thư Di không?”
Chu Vỹ sững sờ nhìn Trương Khánh Hoà, rồi bật cười nói: “Mày bị khùng à.
Kiểu tiểu thư đài cát như Triệu Thư Di không phải gu tao.”
Tịnh Kỳ và Vũ Gia đã ngủ say như chết, không biết trời trăng mây gió gì.
Không thể để hai cô gái nằm ngủ trên sô pha như này được, Lê Minh và Trương Khánh Hoà đành phải đưa hai cô bé lên phòng.
Lê Minh nhìn Tịnh Kỳ, nhẹ nhành bế cô lên để không đánh thức cô.
Tịnh Kỳ đột nhiên thay đổi chỗ nằm, cô hơi khó chịu dụi đầu vào lòng Lê Minh, chép môi nằm ngủ tiếp.
Lê Minh nhìn mà mềm nhũn cả người, bất giác mỉm cười, ôm cô lên phòng dành cho khách.
Còn Trương Khánh Hoà thì không được nhẹ nhàng như thế.
Hắn vác Vũ Gia lên vai mình bằng một tay, trông không có gì là khó khăn cả.
Nhưng hắn vẫn bĩu môi than vãn: “Vũ Gia, mày nhẹ quá đấy.”
Thấy người trên vai không đáp trả lời, hắn cũng không nói gì thêm, vác cô lên phòng khách.
Trương Khánh Hoà đặt Vũ Gia nằm xuống giường, nhẹ nhành đắp chăn cho cô nàng rồi mới quay qua nói với Lê Minh: “Tao xuống dưới phụ Chu Vỹ dọn dẹp.”
Đợi Trương Khánh Hoà rời đi, Lê Minh khẽ vén tóc mái Tịnh Kỳ qua một bên, đặt lên trán cô một nụ hôn .
Kì nghỉ đông trôi qua nhanh chóng.
Thoắt một cái đã tới ngày học sinh phải đi học lại như bình thường.
Tịnh Kỳ và Vũ Gia vừa đi vào lớp vừa thầm thì với nhau.
Vũ Gia ghé vào tai cô nói nhỏ: “Nhà tao gần nhà Lục Tịnh Kỳ, nghe nói Tết này nó bị ba mẹ cấm túc trong nhà không cho đi đâu cả.
Vừa lòng tao lắm.”
Tịnh Kỳ không đáp, chỉ cười.
Vũ Gia chỉ lo nói chuyện với Tịnh Kỳ, không chú ý tới đường đi.
Trước khi tới chỗ ngồi, cô nàng liền đập chân vào cạnh bàn một cái đâu điếng.
Vũ Gia hít một ngụm khí lạnh, ngã về phía Tịnh Kỳ.
Tịnh Kỳ hốt hoảng, còn chưa kịp nói gì, Trương Khánh Hoà đã vội cúi xuống, xoa chỗ bị đụng của Vũ Gia, lo lắng hỏi: “Có đau không?”
Vũ Gia mắt đỏ lên, nũng nịu nói: “Đau.”
Tịnh Kỳ mặt ngờ nghệch, chứng kiến hết mọi chuyện.
Mắt mở trừng to như nhìn thấy quỷ, trong đầu xuất hiện hàng loạt dấu chấm hỏi.
Tịnh Kỳ liếc mắt nhìn Vũ Gia như hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Vũ Gia hiểu ý, nhìn Trương Khánh Hoà nói: “Anh xuống chỗ Kỳ Kỳ ngồi đi, em có chuyện muốn nói với nó.”
Trương Khánh Hoà tuy còn lo lắng cho Vũ Gia nhưng vẫn không cãi lời, đi tới chỗ Tịnh Kỳ ngồi xuống dưới ánh nhìn chòng chọc đầy ghét bỏ của Lê Minh.
Vừa ngồi xuống, Tịnh Kỳ đã không chịu nổi tò mò hỏi: “Mày với Trương Khánh Hoà….là chuyện gì đó.”
Vũ Gia cười tủm tỉm, ngoắt ngón tay với Tịnh Kỳ: “Qua đây tao kể cho.”
Nửa đêm hôm ở nhà Lê Minh, Vũ Gia đang ngủ bỗng tỉnh giấc vì cơn khô cổ khó chịu.
Không còn cách nào khác cô nàng đành đi xuống bếp kiếm gì đó uống.
Lúc tới gần cửa phòng bếp, Vũ Gia nhìn thấy Trương Khánh Hoà để khoả nửa thân trên, bên dưới mặc độc một chiếc quần tây.
Hắn đang ngửa đầu uống nước ực ực.
Ánh đèn vàng từ phòng bếp chiếu xuống, Vũ Gia nhìn thấy rõ từng giọt mồ hôi đang chảy dài trên tấm lưng màu mật rắn rỏi đầy cơ của hắn.
Vũ Gia nuốt nước miếng một cái ực, giọng khô khốc hơn, nhưng vẫn giữ bình tĩnh đi về phía Trương Khánh Hoà, đoạn hỏi: “Mày làm gì nửa đêm mà còn đứng đây như ma thế?”
Trương Khánh Hoà thả chai nước trống không lên bàn, quay đầu nhìn Vũ Gia.
Khuôn ngực săn chắc của hắn đập thẳng vào mắt cô nàng.
Vũ Gia lúng túng nhìn đi nơi khác.
Hiếm khi Trương Khánh Hoà không cãi nhau với Vũ Gia.
Hắn không trả lời câu hỏi của cô nàng, chỉ hỏi lại: “Say có đau đầu không?”
Vũ Gia thấy bầu không khí có chút là lạ nhưng vẫn trả lời câu hỏi Trương Khánh Hoà: “Có một chút.”
Kết thúc câu trả lời của Vũ Gia là khoảng không tĩnh lặng đầy lúng túng.
Một lúc lâu sau, Trương Khánh Hoà mới lê tiếng phá vỡ bầu không khí này.
Đoạn hắn gãi đầu hỏi: “Mày…thấy tao như thế nào?”
Vũ Gia ngắm nhìn Trương Khánh Hoà từ đầu đến cuối, thầm nghĩ: Ngoại trừ đẹp trai, thân hình rắn rỏi, học giỏi, chơi thể thao hay ra thì không còn gì nữa thì phải.
Tuy nghĩ như vậy, nhưng Vũ Gia vẫn mạnh miệng đáp: “Cũng được.”
Trương Khánh Hoà đi tới gần Vũ Gia, thẳng thừng hỏi: “Hẹn hò với tao không?”
Vũ Gia ngờ nghệch, chưa phản ứng kịp chỉ biết “hả”.
Trương Khánh Hoà bực bội nhăn mày, một tay luồng ra sau đầu Vũ Gia kéo cô sát về phía mình, đặt lên đôi môi căng mọng của cô một nụ hôn.
Tay còn lại ôm chặt eo cô.
Vũ Gia đứng cứng đờ người, mặc kệ Trương Khánh Hoà muốn làm gì thì làm.
Đến khi hắn dứt môi khỏi cô, mặt cô thoáng chốc đỏ bừng lên.
Trương Khánh Hoà nhìn chằm chằm Vũ Gia hỏi lại: “Chừ hiểu chưa?”
Vũ Gia không dám nói không, vội gật đầu lia lịa.
Trương Khánh Hoà hài lòng hỏi tiếp: “Vậy đồng ý không?”
Vũ Gia lập tức gật đầu tiếp.
Tịnh Kỳ há hốc mồm, nghe kể mà mặt cũng đỏ theo, cô nhỏ giọng nói: “Vãi, hai bây bạo vậy.”
Đoạn Tịnh Kỳ hỏi: “Tao tưởng hai bây ghét nhau chứ?”
Vũ Gia bĩu môi phản bác: “Bọn tao hay cãi nhau nhưng không có nghĩa là ghét nhau nhé.”
Tịnh Kỳ như biết được thêm một điều mới.
Lúc chuẩn bị vào tiết học, Tịnh Kỳ nằm trên bàn học, hỏi Lê Minh: “Này, cậu có biết chuyện Vũ Gia với Trương Khánh Hoà hẹn hò không?”
“Biết.”
“Sao cậu biết?”
Lê Minh dừng bút làm bài, quay qua cốc lên đầu Tịnh Kỳ, nói: “Đâu phải ai cũng ngốc như cậu.”