Giấu đi suy nghĩ này trong lòng, Võ Hạ Uyên trầm tư suy nghĩ, sao đó chờ khi xuống máy bay thì lén lúc gọi điện cho Lê Hào, muốn biết được Trương Tấn Phong đang ở đâu, không ngờ lại gặp khó khăn.
Năm phút trước, Lê Hào lái xe đưa Trương Tấn Phong về nhà, còn hỏi: “Tổng giám đốc Phong, chẳng phải nói đi An Giang sao? Tại sao lại không đi nữa?”
Trương Tấn Phong chống một tay dưới cằm, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ: “Cứ cảm thấy hôm nay Hạ Uyên là lạ”
“Hả?”
“Không nói ra được, chỉ cảm thấy lạ thôi.
” Trương Tấn Phong kiên định: “Tôi không yên tâm, vẫn nên về nhà xem thế nào”
Lê Hào cảm thấy buồn cười, ông chủ đúng là quá lo lắng cho mợ chủ.
Lúc này lại nhận được điện thoại của mợ chủ, khi nghe lại thấy bên kia lén lút như kẻ trộm, Lê Hào ngưng cười: “Chào mợ chủ”
“Lê Hào, Tổng giám đốc Phong nhà anh đang ở khách sạn nào?”
“Khách sạn?” Lê Hào nhìn về kính chiếu hậu, phát hiện Trương Tấn Phong cũng đang nhìn lại, thế là cẩn thận hỏi thăm: “Mợ chủ đang nói gì vậy?”
“Ôi trời, không phải hôm nay Tấn Phong tới An Giang công tác sao? Ở khách sạn nào?”
Trương Tấn Phong ra dấu tay, Lê Hào liền dừng xe lại.
“Mợ chủ, hôm nay Tổng giám đốc Phong không tới An Giang…” Lê Hào liền có dự cảm không lành.
Võ Hạ Uyên kinh ngạc: “Hả?”
Lê Hào hít sâu một hơi: “Mợ chủ, bây giờ mợ đang ở đâu?”
Võ Hạ Uyên không lên tiếng.
Trương Tấn Phong đang định nói chuyện, liền nghe thấy tiếng còi vang lên ở đầu dây bên kia, giọng nói rõ ràng của Trương Đức Minh lại truyền đến: “Mẹ, đứng vào bên trong đi, đừng dọa em gái của con”
Đầu óc Trương Tấn Phong lập tức loạn, anh cảm thấy dường như mình đã biết cái gì, nhưng loại suy đoán đó còn chưa kịp sáng tỏ đã biến mất.
Trương Tấn Phong trầm giọng hỏi: “Em đang ở đâu?”
Võ Hạ Uyên nghe thấy giọng anh, bị dọa đến suýt ném điện thoại đi.