Phạm Chính Uy đứng đấy đau xót nhìn đứa con gái của mình, Tuyết Ly nói đúng, từ trước đến nay ông chưa từng quan tâm đến đứa con gái này
Cảm giác hối hận bao chùm lấy ông, nếu có thể quay ngược thời gian chắc chắn ông sẽ thay đổi, ông sẽ yêu thương gia đình mình, để hai đứa con gái của mình có thể hạnh phúc bên người nó thương
Ông rất muốn chạy đến ôm lấy Tuyết Ly, vỗ về cô, nhưng ông không xứng
Phạm Chính Uy cứ đứng đấy không hề trả lời, nhìn nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp kia khiến trong lòng quặng thắt
Cũng ngay lúc này Tiến Minh cầm lấy một chai nước đến phòng, anh cứ sợ cô chờ lâu sẽ thấy khát nên mang nước cho cô
Nhìn thấy màn đẫm nước mắt trước mặt, Tiến Minh có chút rối rắm, anh đương nhiên biết chuyện Tuyết Ly không thích Phạm Chính Uy, người cha vợ này đã đã rất lâu không gặp hôm nay xuất hiện ở đây làm gì chứ, nhưng anh không cảm thấy ghét bỏ dù sao đấy cũng là đấng sinh thành của Tuyết Ly là người đã đưa cô đến thế giới này, cũng là người giúp cô có thể cưới anh
Tiến Minh đến bên cạnh Tuyết Ly, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, đặt chai nước vào tay cô
Tuyết Ly không nói không rằng bỏ vào phòng, cô đang cảm thấy đối lập giữa con tim và lí trí
Tiến Minh cũng theo cô vào trong trước khi đóng cửa còn nhìn Phạm Chính Uy gật đầu coi như chào hỏi
Phạm Chính Uy cũng xoay mặt rời đi, bóng dáng lẫn thẫn không hề có chút vui vẻ, lạ thật ban đầu ông chỉ muốn đến đây đứng ở ngoài ngắm nhìn con gái hạnh phúc nhưng rồi ông lại vào trong tự dặn lòng là chỉ tặng quà bây giờ lại muốn nhiều hơn, đúng là nực cười
Tuyết Ly ngồi xuống trước gương cô lặng lẽ chùi đi những giọt nước mắt đang vương trên khoé mắt, nhìn cái hộp trang sức càng làm cô thêm rối
Tiến Minh ngồi bên cạnh, ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô, vợ anh đúng là mãi sống lương thiện đến hận một người cô cũng không nỡ
" Đừng buồn, có lẽ ba đã thật sự hối lỗi"
Tiến Minh xoa xoa tấm lưng của cô, anh biết cô đang buồn
Có cô dâu nào lại không muốn được cha mình dắt lên lễ đường chứ, Tuyết Ly của anh luôn mãi tạo vỏ bọc mạnh mẽ nhưng cô sao có thể giấu anh được chứ
" Em! Có phải em khiến anh thất vọng không? Đến ba của mình mà còn không thèm nhận, em! "
Tuyết Ly nói giọng nghẹn ngào, mọi người luôn nói rằng cô lương thiện nhưng hình như không phải, cô thực sự quá nhẫn tâm, đến người đã sinh ra mình mà còn không muốn nhận thì sao xứng với hai từ lương thiện kia
Tiến Minh lau đi giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô, mỉm cười nhìn cô gái dâu của mình
" Anh luôn tin tưởng em hãy làm những điều mà trái tim mách bảo"
Tại cổng sau của nhà hàng
Phạm Chính Uy lủi thủi bước đi, ông không dám đi cổng chính vì sợ bản thân sẽ bị người khác nhìn thấy
Mỗi bước chân đều nặng nề, nhìn cánh cổng ngày càng gần, Phạm Chính Uy chỉ thở dài
" Ba"
Tiếng ba thiêng liêng như muốn lấy đi trái tim của Phạm Chính Uy, đã rất lâu rồi ông chưa nghe thấy nó
Phạm Chính Uy từ từ quay lại, trước mặt ông chính là Tiến Minh, cậu con rrex mà ngày trước ông luôn khinh thường
Trên người Tiến Minh là bộ vest đen, tóc vuốt ngược ra sau, trên gương mặt thể hiện rõ niềm hạnh phúc mà cũng đùng thôi hôm nay là ngày mà anh đã hi vọng từ lâu mà
Tiến Minh từ từ bước đến gần mỉm cười nhìn ông
" Ba ở lại chung vui với vợ chồng con cho vui"
Tiến Minh muốn ông ở lại, dù quá khứ ông có làm gì đi chăng nữa thì ông vẫn là ba của Tuyết Ly, đó là một sự thật mãi mãi không thể phủ nhận.
Nếu trong ngày hôm nay gia đình họ đoàn tụ không phải sẽ là niềm vui nỗi tiếp niềm vui sao
" Không cần, tôi! tôi có việc, cảm ơn vì lời đề nghị của cậu, mong cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho con gái tôi"
Phạm Chính Uy thở dài nói, ông hiểu tấm lòng của Tiến Minh nhưng nếu ông ở lại chỉ sợ vợ con sẽ không thoải mái
Nói xong Phạm Chính Uy cũng quay mặt đi về phía cổng
" Con sẽ mang lại hạnh phúc cho Tuyết Ly nhưng hạnh phúc mà con mang lại sẽ khác với hạnh phúc của ba hay mẹ mang lại cho cô ấy, con mong ba có thể suy nghĩ lại"
Tiến Minh nói lớn, anh đã hứa sẽ bên người con gái này, nhưng hạnh phúc của anh mang đến mãi mãi sẽ không lấp được nỗi đau gia đình dành cho cô.