Cưới Rồi Mới Yêu

Ây ây anh Lâm anh làm gì vậy?- Không gì,để tôi xem xem… Nào đi bệnh viện đã.

- Ây ây ấy…Anh điên à?

Cô vội vàng vùng tay rời khỏi hắn. Cái gì mà đến bệnh viện,cô đang khoẻ như trâu đây này.

- Anh bị điên à,tự nhiên đến bệnh viện là sao?

- Chứ… Chứ cô không bị bệnh à?

- Bệnh cái đầu anh,tự nhiên xồn xồn lên. Anh mới là người cần đi khám đấy!

- Thế… Mẹ bảo cô không ăn gì?

- À, tôi ăn với bạn bên ngoài. Mà mẹ anh cũng Lạ lắm, sáng mang cháo lên cho tôi, thuốc thang, nãy bảo tôi đi khám. Là sao ta?

- À à,không có gì

Hắn mắt đảo mắt nói lảng đi. Bà Lâm hỏi han cô như thế là do hắn chứ ai,ai bảo lúc sáng hắn bịa ra cô ốm làm chi. Mà may quá,cứ tưởng cô bị bệnh thật đang lo sốt sắng lên cả đây. Cô mặc kệ hắn rồi leo lên giường ngủ,hắn khẽ nhìn cô từ phía sau rồi lắc đầu cười chán.

Chiều hôm nay hắn cũng chọn làm việc ở nhà, nếu ở công ty thì chả biết bao giờ mới được về nữa. Đầu giờ chiều,bà Lâm có mang tô gà hầm lên,chút đầu có ngạc nhiên nhưng đâm lao phải theo lao thôi.

- Kiều Vy đâu rồi?

- Đang ngủ mẹ ạ!

Bà Lâm thở dài rồi bước vào phòng, đặt bát tô xuống bàn,tiến lại phía giường cô từ từ lay người. Đưa con mắt đang buồn ngủ mà mở dậy,thấy bà Lâm cô giật mình.

- Mẹ…mẹ ạ!

- Ừ,sao rồi con đỡ hơn chút nào chưa?

- D…Dạ?

Cô khó hiểu nhìn bà Lâm,xong lại đảo mắt nhìn hắn. Hắn thì nhỉ biết nhún vái vờ nhiễm chẳng hiểu sự gì đang diễn ra cả. Hết cách cô cũng chỉ làm theo.

- Con đỡ rồi mẹ ạ, khoẻ lắm rồi đây.

Thấy cô nói vậy,bà Lâm liền vui vẻ,xoa đầu cô rồi lấy tô gà hầm bên cạnh khẽ thổi nhẹ rồi nói:

- Đây,khoẻ rồi thì ăn chút đi,gà hầm bắc thảo đó ngon lắm. Ăn đi cho nóng con ạ!

- N…Nhiều vậy sao mẹ, một mình con không ăn hết được đâu.

- Không sao,nếu không ăn hết thì thằng chồng con ăn.

- Này mẹ thiên vị vừa thôi!?

- Thôi sang phòng khác đi,yên tĩnh cho Kiều Vy nghỉ ngơi.

Trời giờ chả biết ai là con ruột ai là con ghẻ nữa ha. Hắn phụng phịu bất mãn đi ra ngoài,nhưng không phải vì ghen đố kị mà chỉ đi làm nốt việc mà thôi.

- A Hạo anh đang làm cái gì vậy hả,anh biết cái áo này của tôi bao nhiêu tiền không hả?

- Anh … Anh xin lỗi anh mua cái khác cho em.

- Mua cái khác? Ha,từ khi nào anh có kinh tế đến vậy? Anh biết áo này bao nhiêu không, 76 triệu…là 76 triệu đó anh có không,hả anh có không?

- A…anh

- Phải rồi,loại anh sao biết được mấy thứ này. Một thằng ất ơ vất vưởng,bám được vào con nhỏ Kiều Vy mà không bám ha. Ngu ngốc!

Nhiên Y gằn dọng bỏ đi, thật sự không biết rằng A Hạo đang tột độ đến mức nào. Từ lúc ở bệnh viện về,Nhiên Y như con người hoàn toàn khác,cọc tính hay buông lời chế diễu và làm đủ mọi thứ. Ả giờ chẳng coi A Hạo là chồng mình nữa mà chỉ coi là kẻ ở. Mẹ kế thấy vậy không biết nói gì bởi bà quá đỗi thương con mà. Còn về người ba,chả phải nói nghiện suốt ngày công ty lại chẳng thèm nhó ngàng đến tình hình kinh tế dần xa sút cả rồi.

- Mẹ, con muốn ly hôn với A Hạo,con muốn cưới Lâm Hoàng con trai của tập đoàn PY.

- Suỵt,ăn nói nhỏ nhẹ thôi con có biết mình vừa nói cái gì không hả? Con là gái đã có chồng,Lâm Hoàng là Chồng chưa cưới của con bé Kiều Vy đó. Vả lại đám cưới con vừa mới tổ chức cách đây không lâu đòi ly hôn là sao,tính làm mất mặt gia đình này hả?

Mẹ kế đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Nhiên Y,bà giảng cho Nhiên Y… Ấy vậy mà Nhiên Y lại vùng vằng lên cãi lại:

- Tại sao không được chứ,vốn hôn ước là của con cờ mà,giờ con nhận rồi mẹ nói lại với nhà bên đấy đi. Dù sao thì vẫn chưa cưới còn gì… Mẹ …Mẹ phải dành điều tốt nhất cho con gái mẹ chứ!

- Ừ… Không thể để con nhỏ Kiều Vy kia dắt mũi con được… Thôi được rồi, tí ta sẽ thưa chuyện với ba con.

- Ya,con yêu mẹ nhiều.

Nhiên Y vui mừng nhảy cẫn lên mà ôm trầm lấy mẹ của mình. Không để chuyện này quá lâu,lúc sau mẹ kế đã đến thưa chuyện này.

- Hoang đường,đã có A Hạo rồi còn đòi ai. Mek con chúng mày có biết Lâm Bảo Hoàng là ai không hả?

- Em biết và em cũng biết nhỏ Kiều Vy đó đã là vợ chưa cưới của cậu ta nhưng đó là chưa cưới mà,có gì đâu phải sợ.

- Hoang đường,chúng mày định làm mất mặt nhà Ngụy này sao hả? Lũ vịt trời chúng mày ăn nói ngu ngốc hàm hồ. Đám cưới vừa kết thúc không lâu mà dám đi ly hôm sao?

- Mất mặt? Ha,cái họ Ngụy này thì thời mống nào cũng đã nhục mặt lắm rồi. Vả lại khác máu tanh lòng,Kiều Vy chịu khổ quen rồi khổ tý có sao? Con gái mình trước giờ đã từng thiệt thòi gì đâu,sao giám để nó thua kém với Kiều Vy được.

- Câm mồm ngay.

Một tiếng chát oan nghiệt vang lên. Cú tát giáng xuống làm đỏ cả một bên má của mẹ kế. Bà ta sững sờ ôm một bên mặt mà nhìn về phía ông Ngụy. Ở cái nhà này nó giống như thời kì phong kiến vậy … Đó là từ dùng để miêu tả rõ nhất rồi …!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui