Đợi hai người kia đi rồi cô ngồi tụt xuống quầy nôn khan một cách khó nhọc. Nhưng khi nhân viên trong quán quan tâm hỏi han thì cô xua tay, cố gắng ổn định tâm tình rồi đứng dậy.
Cô biết, đây có lẽ chỉ là một biểu hiện của tâm lý. Khi tâm tình cô không thoải mái, cơ thể cũng sẽ tỏ ra khó chịu.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tinh Cầu Cô Độc
2. Hậu Ái
3. Tớ Và Cậu Ấy Không Thân
4. Cách Một Khoảng Sân
=====================================
Cô không nhìn đôi mắt tìm tòi của nhân viên mà xách túi ra về.
Đêm đó cô ngủ phòng cho khách.
Nhưng cô đã làm chuyện dư thừa, người đàn ông kia cả đêm không về.
Buổi sáng, cô đúng giờ tỉnh lại.
Nói cũng lạ, có lẽ là do thói quen dậy sớm, cho dù thời gian này cô cảm thấy mình đã bắt đầu ngủ nhiều hơn nhưng sáng sớm cô vẫn đúng giờ dậy làm bữa sáng cho người đàn ông. Cô nghĩ biểu hiện đã hình thành gần ba năm này chắc phải cần một thời gian mới thay đổi được.
Cô vừa nghĩ vừa bình tĩnh điền vào đơn ly hôn cô dùng máy fax trong thư phòng của Dịch Minh Độ in ra. Sau khi điền xong cô đặt nó trên bàn giữa phòng khách, nơi dễ thấy nhất. Lặng lẽ dọn một vali đồ gọn nhẹ, để lại tất cả những thứ cô cho rằng không thuộc về mình, cô kéo nó rời khỏi căn nhà cô đã sống ba năm, đã sắp cho rằng rất quen, không thể rời khỏi mà không nhớ nhung.
Tìm một khách sạn cách tiệm bánh không xa, cô để vali lại rồi đi vào tiệm bánh.
"Chị Đồng Đồng tới rồi!"
Nhân viên của quán thấy cô vẫn niềm nở như vậy, mặc dù cô biết sau lưng cô họ vẫn tọc mạch chuyện mấy hôm trước, thậm chí là cả chuyện hôm qua.
Nhưng cô không để ý.
Cô vẫn bình thản như mọi khi, nhưng lại nói: "Từ hôm nay tôi sẽ không đến làm nữa. Em nhớ báo lại với quản lý để họ tìm thêm người nếu thiếu nhân viên."
Cô nói xong rồi cũng không nhìn nhân viên của quán mà xách túi rời đi.
Nhưng cô vừa đi đến cửa đã đụng vào một người.
Phạm Lộ Thu lần này đến hình như không phải muốn mua bánh.
"Chúng ta có thể nói chuyện với nhau được không?"
Mộ Đồng Đồng im lặng nhìn vẻ mặt chân thành của cô, một giây sau cô bước chân vượt qua cô nàng đi ra ngoài.
Phạm Lộ Thu vội vã đuổi theo, muốn kéo tay cô lại nhưng bị cô mạnh mẽ hất ra.
"A..."
Cô nàng loạng choạng ngã xuống đất vừa kinh hô thành tiếng. Dáng vẻ chật vật lại đáng thương yếu đuối khiến người ta thương sót.
Mộ Đồng Đồng còn chưa kịp nghĩ gì thì một bóng người đã vượt qua cô, đỡ Phạm Lộ Thu lên.
"Em không sao chứ?'
"Độ, em... Em không sao."
Phạm Lộ Thu muốn nói lại thôi, rồi sau đó cũng không nói gì mà nương theo cái đỡ của Dịch Minh Độ đứng lên. Cô nàng mong manh dựa vào người anh, cười ái ngại: "Em chỉ muốn nói chuyện với cô ấy... Nhưng có lẽ cô ấy không muốn."
Mộ Đồng Đồng không nhìn người đàn ông đang nhìn mình, là không muốn nhìn thấy bất cứ biểu tình chẳng tốt đẹp gì đối với cô của anh. Cô chỉ nhìn Phạm Lộ Thu ba giây rồi rời mắt đi, cũng quay người đi luôn.
Nhưng Phạm Lộ Thu không nhịn buông tha cho cô như vậy, cô nàng buồn bã hô lên: "Tôi biết cô khó chịu, nhưng mà chúng tôi yêu nhau, xin cô hãy thành toàn cho... Tôi... Tôi không muốn anh ấy khó xử..."
Thì ra là cô biết à.
Trong lòng Mộ Đồng Đồng nghĩ, ngoài mặt lại không biểu hiện chút gì. Cô vẫn là dáng vẻ lạnh đạm đó, mặc dù dáng người luôn mang theo sự thầm lặng cô đơn còn nhỏ hơn cả Phạm Lộ Thu. Thế mà cô chỉ mới hất tay cô nàng đã ngã xuống...
Dù sao thì cô cũng không muốn suy nghĩ gì hết.
Thật sự không muốn khiến cho bản thân khó chịu.
Cho dù cô biết tâm mình không có tĩnh lặng như bề ngoài đã thể hiện.
Phải, làm sao mà có thể không có gì.
Người chứ nào phải sắt đá.
Cô hơi lảo đảo rời đi, cũng không nghe rõ âm thanh vang lên bên tai sau đó.
Cô không muốn, cũng không cần thiết phải nói chuyện với Phạm Lộ Thu câu nào cả.
"Độ, cô ấy..."
"Mặc kệ cô ấy."
Dịch Minh Độ cắt ngang lời nói của Phạm Lộ Thu. Sự lạnh lùng bên trong khiến cho Phạm Lộ Thu không hiểu rõ được anh là đang vui hay buồn.
Ít nhất là Phạm Lộ Thu không có nghĩ biểu hiện lúc này của anh có gì không đúng. So với ba năm trước, anh bây giờ có thể từ bỏ vợ của mình để trở lại bên cô nàng đã là chuyện tốt đến không còn gì tốt hơn rồi. Phạm Lộ Thu cũng chỉ cần như thế.
Nhưng cô nàng vẫn ráng nói: "Em sẽ cố gắng thuyết phục cô ấy, chỉ cần cô ấy để em ở bên anh, không danh phận gì em cũng chịu."
"Đừng nói bậy."
Rõ ràng giọng điệu anh lạnh lùng không cảm xúc, nhưng Phạm Lộ Thu ghé vào trong ngực anh lại cười đắc ý. Ngoài miệng cô nàng lại nói: "Anh không trách em sao?"
"Đó không phải lỗi của em."
Người đàn ông nói lời thâm tình nhưng giọng điệu lại không chút chập chùn. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn xa xăm, Phạm Lộ Thu không nhìn thấy.
Cô nàng cười, càng dán sát vào người anh, ra sức bán thảm: "Độ, lần này cho dù có thế nào em cũng sẽ không rời khỏi anh nữa. Cho dù họ có kề dao vào cổ bắt em phải rời xa anh."
Những gì là của cô thì sẽ mãi là của cô.
Dịch Minh Độ không đáp, chỉ có bàn tay đang ôm Phạm Lộ Thu sẽ siết chặt đến mức cô nàng cảm thấy hơn đau. Nhưng cô nàng lại cho rằng đó là biểu hiện đầy tình cảm mãnh liệt của người đàn ông mà càng thêm đắc ý.