Cưới Rồi Yêu

" Nhưng mà chúng ta từng yêu nhau mà. Em không tin anh không còn chút tình cảm nào với em."

" Đủ rồi. Tôi nói với cô là tôi muốn chia tay, chúng ta vẫn có thể là bạn. Nhưng chính cô lại chọn lừa gạt tôi, biến tôi thành một con rối. Từ nay về sau, tôi không muốn thấy cô xuất hiện trước mặt tôi nữa. Huỳnh Thiên Minh tôi, cả đời này cũng không tha thứ cho cô."

" Thiên Minh…anh đừng đi mà."_cô ta bật khóc định chạy theo nhưng bị phu nhân cản lại.

Huỳnh Thiên Minh nhìn ngôi nhà này một lượt, trong thâm tâm anh nghĩ, cả đời này sẽ không bao giờ bước chân tới đây cho đến chết. Tống Kim Nguyên mà chết thì may ra anh mới đến thắp nhan cho cô ta, còn bằng không cả đời này không mong tương phùng.

" Mẹ ơi, mẹ mau cản anh ấy lại đi. Anh ấy không muốn gặp con nữa."_cô ta khóc lóc cầu xin.

" Từ đầu đã biết trước có kết cuộc này rồi. Chỉ là mẹ không tốt, không thể ngăn cản con."_bà ta ôm con gái vào lòng an ủi.

" Con không muốn, con không muốn. Chẳng phải con là người tới trước sao? Chẳng phải anh ấy yêu con trước sao?"

" Đến trước hay sao không quan trọng. Quan trọng là nó yêu ai nhiều hơn. Nhất thời con vẫn chưa chấp nhận được, nhưng con nên từ bỏ nó đi. Từ bỏ để nó tìm hạnh phúc và con cũng tìm hạnh phúc."




Ở khách sạn.

Mấy hôm nay khí sắt của cô cũng khá hơn, có lẽ vì không có anh làm ảnh hưởng tới tâm trạng cô nữa.

" Cạch."_tiếng mở cửa.

" Cô ở đây mấy hôm cảm thấy như thế nào? Tôi nói rồi mà Huỳnh Thiên Minh cũng không ngờ cô ở đây."_Cố Hằng bước vào phòng.

" Khách sạn của anh rất thoải mái. Cảm ơn anh vì mấy ngày hôm nay đã cho tôi nơi nương tựa."

Cô đứng dậy cúi đầu khách sáo với hắn, nhưng Cố Hằng nhanh chóng ngăn cô lại.

" Tôi nói rồi mà. Không cần khách sáo. À đúng rồi, tôi đã làm xong thủ tục giúp cô ra nước ngoài. Ở Thụy Sĩ tôi có người quen ở đó, nên cô cứ yên tâm. Tôi sẽ nhờ họ trong chừng cô."

" Vậy khi nào thì tôi sẽ bay?"_cô hỏi.

" Cuối tuần này. Tôi cũng đã đặt vé cho cô rồi. Lần này tôi có chút việc bận nên không thể cùng cô sang đó được. Khi nào có thời gian tôi sẽ sang thăm cô có được không?"

Bỗng nhiên hai tay cô đâu lại, rõ ràng là ban đầu rất dức khoác muốn rời đi mà, sao bây giờ lại có chút không nỡ vậy. Nói không nỡ là cũng đúng, cô đã sống ở nơi này hơn 20 năm rồi, lần đầu tiên đi xa, hơn nữa lại còn đi một mình. Mà còn không biết khi nào sẽ trở về.

" Sao vậy? Có phải cảm thấy hối hận rồi không? Không sao. Nếu không muốn đi nữa thì hủy chuyến."

" Không có. Nhất định phải đi chứ. À đúng rồi, tất cả chi phí anh chi ra cho tôi, tôi sẽ trả lại hết cho anh."


" Tôi nói rồi mà không cần phải khách sáo như vậy."

" Nhưng mà tôi ngại lắm.Tôi không dám nhận, bởi vì tôi với anh chỉ có thể gọi là bạn bè xã giao."

Hắn đành như vậy mà gật đầu đồng ý với cô, hôm nay đến đây hắn còn đem đến một số món ngon cho cô. Cố Hằng trước mắt cô lần này không phải là cái gã hiếu thắng, tiểu thiếu gia ăn chơi nữa. Cô cũng không hiểu vì sao hắn lại thay đổi nhanh như vậy.

" Sao anh lại tốt với tôi quá vậy."

Hắn liền phì cười rồi múc một bát canh đưa cho cô.

" Tôi kể cô nghe một câu chuyện được không?"

" Là chuyện gì?"

" Nếu tôi nói trước đây tôi là một người lương thiện cô có tin không?"

Cô không nói gì chỉ nhìn hắn, hắn bắt đầu nói về câu chuyện của mình.


" Cách đây 4 năm. Tôi có quen một cô gái, lúc đó chúng tôi yêu nhau lắm. Cô ấy đơn thuần giống như cô vậy. Nhưng sau đó thì cô ấy bị tai nạn mất. Sau khi cô ấy rời đi thì tôi cũng không còn tha thiết nữa. Tôi dần mất phương hướng, dần trở thành một đại thiếu gia ăn chơi xa đọa."_mặc dù hắn vừa kể vừa cười nhưng cô lại cảm nhận được nỗi đau trong đó.

Hóa ra đây là quá khứ của kẻ phản diện mà người ta hay nói sao?

" Vì chuyện đó mà anh thay đổi sao? Tôi cảm thấy anh với trước đây và hiện tại khi ngồi nói chuyện với tôi là hai người khác nhau vậy."

" Xin lỗi đã để cô thấy bộ dạng tồi tệ của tôi trước đây. Tại vì cô rất giống cô ấy, nên tôi mới để ý tới cô, muốn trêu chọc cô để thu hút sự chú ý. Nhưng không ngờ cách làm của tôi là sai rồi. Còn khiến cô sợ tôi hơn."

Cô cầm bát canh trên tay, con người hắn tốt như vậy, chỉ vì mất đi tình yêu mà trở thành phản diện. Cũng có người điên cuồng vì tình yêu như vậy sao. Không biết mấy ngày hôm nay, Huỳnh Thiên Minh có điên cuồng lên mà tìm cô không. Suy ra Huỳnh Thiên Minh và Cố Hằng hoàn toàn đối nghịch nhau, hai người họ đều bị tác động làm cho thay đổi.

" Cô mau ăn đi. Không thì nguội mất sẽ không ngon."

Cô mỉm cười múc một muỗng canh nếm thử. Nhưng chưa kịp cho vào miệng thì mùi tanh đã sọc thẳng lên mũi khiến cô muốn nôn ra.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận