Cô tỉnh dậy sau một lúc, cô vội tìm quần áo rồi đi vào nhà tắm thay đồ. Vừa bước ra cô đã thấy Huỳnh Thiên Minh ngồi trên giường, anh ta đang chăm chú xem điện thoại. Cô không nói gì, liền đi lại ngồi trước gương, cô soi mình trong gương.
" Sao hả? Cô đang tự xem bản thân xem có xứng với tôi không à?"
Cô thấy vết thương trên mặt vẫn chưa khỏi, nhìn cô bây giờ tàn tạ, xơ xác làm sao, anh ta đối xử với cô quả thật rất tàn bạo.
" Có phải cô đang cảm thấy tôi rất tuyệt vời không? Cho cô cảm giác lắm đúng không?"
Hắn liên tục hỏi cô nhưng cô không chú ý tới. Cô mệt, thật sự rất mệt mõi, từ khi lấy hắn cho tới nay không ngày nào cô được yên ổn hết.
Cô lục trong tủ ra một sấp tài liệu, cô đi lại chỗ Huỳnh Thiên Minh rồi đưa tận tay nó cho anh. Huỳnh Thiên Minh liền khó hiểu, hắn cầm tờ giấy trên tay đọc mới biết đó là hợp đồng hôn nhân. Hắn kêu cô tự soạn, bây giờ cô soạn xong liền đưa hắn xem.
" Hợp đồng hôn nhân?"_hắn đọc lên.
" Đúng."_cô trả lời.
Hắn nhìn sơ qua bản hợp đồng. Cái gì mà thứ nhất không được động tới cô. Thứ hai tôn trọng cô. Thứ ba...và rất nhiều nữa. Đặc biệt sau một năm hợp đồng kết thúc sẽ không ai liên quan tới ai nữa.
" Tôi thấy bản hợp đồng này là đang rất có lợi cho cô? Tôi không đồng ý."_hắn nói.
" Vậy anh muốn như thế nào?"
" Thay điều khoản số 1 đi."
Hắn muốn cô đổi đi điều khoản số 1 là không được động tới cô, cả hai tôn trọng nhau mà sống? Cô tự nghĩ hắn bị ngốc chắc, đây là điều khoản quan trọng nhất của cô.
" Tôi không đồng ý. Anh nên tôn trọng tôi. Tôi không muốn đổi."
" Vậy cô lấy gì để ép tôi kí vào nếu tôi không đồng ý?"
Quả thật hắn không đồng ý thì bản hợp đồng này cũng như không. Nhưng yêu cầu hắn đưa ra quả thật rất quá đáng.
" Nếu anh không kí thì tôi và anh sẽ làm vợ chồng cho đến chết? Anh muốn như vậy sao?"
Hắn ậm ực một lúc liền thấy cô nói đúng. Nếu hắn không kí cô và hắn sẽ làm vợ chồng suốt đời, hắn không muốn một chút nào. Hắn liền cầm cây bút kí vào bản hợp đồng. Mặc kệ điều khoản trên đó vậy, hắn cứ tùy cơ mà ứng biến. Đam Mỹ H Văn
Kí xong cô vội cất một bản rồi đưa cho hắn một bản. Hắn không mấy để tâm liền bỏ vào tủ.
" Sau này chúng ta mạnh ai nấy sống. Không làm phiền nhau."_cô nói.
" Cô nghĩ được sao?"_hắn hỏi.
" Sao lại không được. Chúng ta dựa theo hợp đồng mà sống."
" Hợp đồng là hợp đồng. Cô sống ở nhà tôi thì phải theo quy tắc của tôi. Biết chưa?"
Cô không muốn nói chuyện với hắn nữa, vì hắn rất vô lí. Cô bèn bỏ đi lại sofa nằm ngủ. Hắn thì ngủ trên giường, không ai dính líu đến ai cả.
Sáng hôm sau...
Cô tỉnh dậy sau một đêm vô cùng mất sức, cô nhìn xung quanh không thấy tên đàn ông kia đâu, cô phở phào nhẹ nhõm, cô không dám đối diện với hắn thêm phút giây nào nữa.
Cô tắm rửa xong liền bước xuống nhà, mọi người trong nhà đều ngồi đông đủ dưới sảnh, bao gồm cả hắn.
" Tiểu Thư con dậy rồi à?"_phu nhân hỏi.
" Dạ vâng."_cô đáp.
" Nào xuống đây, ba mẹ có chút chuyện muốn bàn với các con."
Cô liền nghe lời ngồi xuống cạnh bên Thiên Minh, hắn ta không thèm nhìn lấy cô một cái, có lẽ hắn thấy mâu thuẫn sau chuyện tối hôm qua.
" Công việc ở công ty ngày càng nhiều. Mẹ bảo ba sắp xếp cho hai con một vị trí ở công ty. Hai con thấy như thế nào?"
Phu nhân muốn cô và Thiên Minh đến công ty làm việc, thật ra cô cũng rất thích, bởi vì ở nhà suốt rất nhàm chán. Hơn nữa, cô cũng rất muốn phụ giúp gia đình họ Huỳnh.
" Dạ con đồng ý ạ."_cô trả lời.
" Tốt. Mẹ sẽ kêu Thiên Ân chỉ đạo cho con. Không hiểu gì con cứ việc hỏi nó."
" Anh hai sao?"_ hắn hỏi.
Hắn đột nhiên khó chịu, hắn là không muốn Thiên Ân giúp cô, hắn còn để trong lòng chuyện của hôm qua.
" Con có gì không đồng ý sao?"
" Tại sao phải là anh hai giúp cô ấy. Mẹ không thể đề cử người khác được sao?"
Hắn vô cùng hậm hực, kể cả cô cũng bất ngờ, hắn đang phản ứng vô cùng thoái quá, phu nhân bỗng trầm lặng, vì bà ấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Có gì không ổn sao?"_bà ấy lại hỏi.
" Dạ mẹ, đừng để ý. Thiên Minh anh ấy muốn anh hai chỉ giáo cho anh ấy."
" Vậy thì tốt mà, mẹ sẽ bảo Thiên Ân đều chỉ cho hai đứa."
Hắn không nói nữa, bèn bỏ về phòng. Phu nhân cũng không hiểu con trai mình đang có vấn đề gì.
" Thiên Minh bị làm sao vậy?"
" Con và nó cãi nhau. Cho nên vì vậy mà có lẽ nó không thích con."_Thiên Ân đáp.
" Con và nó cãi nhau thì liên quan gì đến Tiểu Thư? Mà nó không cho con và Tiểu Thư làm chung với nhau?"
Cả hai người đều im lặng không nói gì, chả lẽ bây giờ nên nói là vì Huỳnh Thiên Minh ghen sao?
" Thiên Minh tính tình thất thường như vậy. Mẹ đừng quá để ý anh ấy."_Tiểu Thư nói.
Nói rồi cô cũng chào cả nhà mà trở về phòng. Vừa bước vào phòng cô đã thấy Huỳnh Thiên Minh ngồi chờ sẵn.
" Cô cảm thấy rất vui khi mẹ tôi tác hợp cho hai người à?"