Trò chuyện xong hai người cũng lên xe đi về nhà mới. Cô có chút buồn khi phải chia tay mọi người, còn Huỳnh Thiên Minh lại hứng khởi với cuộc sống mới này.
…
Đến nhà mới, hắn xách đồ vào nhà cho cô. Còn cô thì lên phòng trước, vốn nhà đã thuê giúp việc nên không cần phải dọn dẹp gì nữa, chỉ cần sắp xếp đồ vào ở thôi.
Tối đó, cô ngồi ở đầu giường đọc sách còn hắn thì cứ đi loanh quanh trong phòng không biết có chuyện gì.
" Anh bị sao vậy? Không nghĩ ngơi sớm để mai đi làm à?"
Hắn là nhớ tới lời mẹ hắn nói, phải sinh cho bà ấy một đứa cháu, nhưng xem ra thật khó khăn. Hắn bây giờ là đang muốn tán tỉnh cô, nên không thể táo bạo như ngày xưa, muốn làm gì là làm được, như vậy rất manh động. Cô sẽ sợ mà bỏ chạy mất, huống hồ gì đến việc chấp nhận mà yêu hắn.
" Không phải em đang đọc sách sao?"
" Nếu anh muốn ngủ thì tắt đèn ngủ. Đọc sách cũng không quan trọng lắm, sức khỏe mới là quan trọng."
" Em đang quan tâm tôi à?"
" Ở đây chỉ có chúng ta. Không quan tâm anh thì quan tâm ai?"
Hắn liền đột nhiên vui trong lòng, cô quan tâm hắn rồi, xem ra cũng có chút tiến triển tốt.
" Vậy chúng ta mau đi ngủ thôi."
Hắn tắt đèn sau đó liền trèo lên giường, nhưng vốn dĩ bọn họ là đang có khoảng cách. Hắn ngay cả nắm tay cô còn không dám, đừng nói đến chuyện đó. Một Huỳnh Thiên Minh bạo dạng vậy mà phải sợ đủ thứ vì cô.
Mắt hắn vẫn không nhắm được, đầu thì cứ khư khư là nên làm sao để bắt chuyện với cô.
" Chúng ta ngủ như vậy có sớm quá không?"
" Bây giờ cũng gần 10h rồi. Ngủ như vậy đã đúng giấc rồi."
" Nhưng mà…"
Hắn bật dậy quay sang nhìn cô, trong bóng tối không thấy rõ mặt nhau, nhưng cô biết hắn nhìn cô không chớp mắt.
" Anh có chuyện gì sao?"
" Đã lâu rồi chúng ta không vận động trước khi ngủ nhỉ?"
Cô nghe nhưng không hiểu hắn nói gì hết. Cái gì mà vận động, nửa đêm lại muốn tập thể dục sao?
" Chúng ta có bao giờ tập thể dục trước khi ngủ à?"_cô ngơ ngác mà nói.
" Ưm…tập thể dục cho ra mồ hôi. Ngủ rất ngon…đúng chứ?"_hắn gượng gạo.
" Vậy anh tập đi."_cô nói.
Hắn nói khéo léo như vậy rồi nhưng xem ra cô vẫn không hiểu. Hay là cố tình không muốn hiểu.
" Chúng ta tập 2 người sẽ hiệu quả hơn."
Hắn đưa tay qua nắm lấy tay cô, cô ngơ ngác đứng hình mất mấy giây sao đó mới rút tay lại. Hình như cô hiểu ra là hắn đang muốn gì, mặt cô đỏ lên, chỉ là trời tối quá nên không thấy được.
" Anh…có thể đừng nói về chuyện này nữa không. Em không có hứng thú."
" Nhưng mà tôi hứng thú. Đó là nhu cầu sinh lý rất bình thường mà."
Hắn muốn nói cho cô biết là hắn rất muốn, rất muốn cùng cô tối nay. Nhưng cô không mấy hứng thú cho chuyện này, lần nào cũng là cô bị ép buộc. Chỉ là hôm nay hắn cho cô cái quyền được từ chối.
" Em quên mất, chúng ta vì ra riêng mà tôi đã hứa với mẹ sẽ sinh cho bà ấy một đứa cháu sao?"
" Vậy anh…tìm một cô gái khác mà sinh. Một năm sau chúng ta chia tay nhau, anh cũng vừa bồng con rồi."
" Em. Em nỡ muốn tôi cùng cô gái khác sao?"
Cô chỉ là thuận mà nói, cũng không có ý gì to tác lắm. Nhưng mà hiện tại cô là vợ hắn, nói như vậy cũng không đúng lễ nghi lắm.
" Nhưng mà chúng ta không thể."
" Vậy sao lúc trước có thể?"_hắn cố hỏi.
" Bởi vì lúc đó là vì anh. Nhưng mà bây giờ anh nói muốn theo đuổi em đúng chứ? Vậy bây giờ anh nên tôn trọng lời em nói."
Hắn khó chịu nhưng có thể làm gì hơn chứ, lời cô nói là hoàn toàn đúng. Hắn nằm ngay ra giường. Tay thì bóp chặt đến cái chăn cũng phải nhíu lại.
" Đừng trẻ con như vậy nữa. Anh chưa từng theo đuổi ai đúng chứ? Thật ra con gái rất dễ động lòng. Chỉ cần ai đối tốt với họ, họ liền rung động."
" Tôi cũng rất tốt với em mà?"
" Chỉ là đôi lúc, chứ không phải khi nào cũng vậy. Anh là kiểu người như vậy. Rất dễ thay lòng đúng chứ?"
" Ý em là sao?"
Cô thở dài một cái. Cô nói không phải là không đúng. Một mối tình 5 năm, hắn còn muốn buông bỏ, vậy không phải rất dễ thay lòng sao? Hắn gặp được cô bao lâu? Sao sánh bằng cô gái kia được.
" Là anh gặp gì đó tốt hơn sẽ liền quên đi cái cũ, cái mà từng gắn bó với anh."
" Không phải. Sao em không nghĩ là cái cũ có vấn đề? Nên tôi mới tìm đến cái mới?"
" Không biết được. Thôi chúng ta mau ngủ đi. Mai còn đến công ty."
Hắn luồng tay qua nắm tay cô. Đôi tay ấm nóng đó chiếm trọn tay cô. Cô bất giác nhưng cũng không rút lại, chỉ thấy bàn tay đó dịu dàng, ân cần chứ không thô bạo.
" Em có biết, người ta thường nói tôi như thế nào không? Là một thằng phá gia chi tử, chỉ biết tiêu tiền chứ không làm được gì hết."
" Trước đây anh là người như vậy sao?"
" Đúng. Tôi chỉ biết tiêu tiền, không làm được gì cho nhà họ Huỳnh hết. Ngay cả ba mẹ tôi còn không quản được tôi. Nhưng rồi sau đó tôi lấy em…"