Cô sờ lên trán anh cũng thấy rất nóng, cả mặt anh cũng đỏ lên như vậy. Đúng là dùng quá nhiều rượu rồi.
" Tôi yêu em. Yêu nhiều quá rồi…"_anh lẩm nhẩm trong miệng.
Mặc dù nói không quá to, nhưng mỗi câu mỗi chữ anh nói ra cô đều nghe được hết. Cô đưa tay sờ lên má anh, nâng niu một chút, gương mặt này thanh thoát như vậy. Có như thế nào cũng không dấu được vẻ đẹp trai của anh ấy, say rượu nhưng vẫn rất đẹp.
" Yêu em nhiều lắm sao? Người ta nói lời say là lời thật lòng. Em biết chuyện hôm đó là sai lầm của em. Em biết anh là người rất khó mà chấp nhận. Nhưng mà xin anh đó…hãy tin em. Em không bao giờ làm chuyện có lỗi với anh."
Huỳnh Thiên Minh đột nhiên ngồi chòm dậy, nhìn anh không có sức lắm, cô thấy vậy cũng mau chóng đỡ anh một tay.
Anh ngồi được liền ôm chặt cô vào lòng mình. Hai tay anh xiết chặt như thể nếu buông lõng sẽ sợ cô bỏ chạy vậy. Lúc này, không gian yên tĩnh này, cô cảm nhận được nhịp tim của anh, rất nhanh lại có chút loạn nhịp.
" Tôi đã cố gắng quên đi chuyện đó, tôi đã uống rất nhiều rượu nhưng vẫn không quên được. Tôi tự hỏi liệu em có rời xa tôi không? Em có vì người đó mà bỏ tôi đi không?"_anh hỏi cô.
" Sao anh lại nghĩ như vậy. Tên đàn ông đó không bằng một góc của anh. Anh ta xét về mọi góc độ đều không bằng anh. Em chỉ yêu người tử tế với em, em không yêu một người dùng thủ đoạn để có được tình cảm.". Đam Mỹ H Văn
Anh gục đầu vào vai cô, đúng là anh giận cô rất nhiều, nhưng cũng lại rất sợ mất cô, nỗi sợ đó còn nhiều hơn là giận.
" Xin lỗi…tôi rất muốn tin em. Nhưng mà trái tim của tôi khó mà chấp nhận được. Nhưng tôi lại rất sợ mất em. Bây giờ không quan trọng nữa. Tôi chỉ muốn nói với em là…"
Anh nhìn thẳng vào mắt cô định nói gì đó. Chính cô cũng chờ đợi câu trả lời của anh. Những gì anh nói làm cô xúc động đến nỗi không kìm được nước mắt.
Anh đưa tay lên gạt nước mắt cho cô.
" Là tôi sẽ không để tâm những chuyện đã xảy ra nữa. Dù cho em có như thế nào…tôi sẽ không bỏ rơi em, sẽ không đánh mất tình cảm của chúng ta."
Mặc dù anh nói như vậy, nhưng thật ra lòng anh vẫn còn rất gợn sóng. Chỉ vì anh không muốn mất đi cô, nên mới nói những lời này.
" Nhưng mà…em muốn khẳng định lại một lần nữa. Em và anh ta chưa từng có gì với nhau."_cô nói.
" Được. Cứ cho là vậy đi. Đều tin em hết."
Anh nhìn thấy cô yếu đuối như vậy liền không cầm được lòng mà kéo cô lại, trau cho cô một nụ hôn, nụ hôn mang theo cả hương rượu của anh làm cô cũng lâng lâng theo.
Đôi môi mềm của anh uyển chuyển, mặc dù đang say nhưng hôn lại rất điêu luyện. Anh đặt tay lên eo kéo cô sát lại gần hơn nữa. Hai người cứ như thế cuốn lấy nhau vài phút.
Vừa dứt ra cô đã thở gấp, mặt cô cũng đỏ theo anh, rượu nồng quá làm cô có chút say.
" Em đi pha nước giải rượu cho anh nhé?"_cô nhỏ nhẹ hỏi.
Nhưng anh lại nhìn cô chầm chầm, nhìn vào đôi môi đỏ mộng đó, muốn hôn thêm vài cái nữa.
" Đi bao lâu?"_anh hỏi.
" 10 phút thôi."_cô mỉm cười với anh.
Không ngờ họ như thế mà hòa giải với nhau. Vốn dĩ cái tôi của anh quá lớn, nhưng bây giờ anh lại chịu hạ mình xuống cũng là vì cô.
" Ừm."_anh gật đầu đồng ý.
Cô xuống bếp, tự pha một cóc nước giải rượu cho anh.
" Phu nhân có cần tôi giúp gì không ạ?"_người giúp việc trong nhà hỏi cô.
" Không cần đâu. Tôi tự mình làm được. Cô cứ lo việc của mình đi."
Trước nay cô luôn là người như vậy, chỉ cần cái gì cô tự làm được sẽ không phiền người khác. Chính vì thế mà người giúp việc trong nhà ai cũng rất kính trọng cô.
Cô cầm cóc nước vừa pha mang lên phòng cho anh. Vừa vào đã thấy anh nằm lăn ra ngủ mất rồi, xem ra cóc nước này cũng không cần uống nữa.
Cô đặt cóc nước lên bàn, sau đó qua giường kéo chăn lên đắp cho anh, nhưng chợt lúc này anh lại thức giấc.
" Tỉnh rồi à? Hay là ngủ thêm một lúc nữa đi."_cô nói.
Nhưng anh không nghe, mà vội chòm dậy quơ tay qua bàn lấy ly nước giải rượu mà cô vừa mang lên uống hết.
" Sau này anh hạn chế uống rượu lại đi. Uống nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu."
Lúc này anh cũng tỉnh hơn rồi, anh đặt lại ly lên bàn rồi quay sang nắm lấy tay cô.
" Vậy sau này có bất cứ chuyện gì em cũng phải nói với anh."
" Vâng. Em hứa."
Thấy anh bình tĩnh lại cô cũng vui lây. Chỉ cần anh tin cô thôi, mọi thứ còn lại đều không quan trọng nữa. Cô kéo gối cho anh, ám chỉ anh tiếp tục nằm xuống nghĩ ngơi đi. Thấy vậy anh cũng liền nghe lời cô. Nhưng anh lại không muốn ngủ một mình.
" Nằm ở đây với anh. Muốn ôm em."_anh nói.
" Em đi tắt đèn đã."
Cô vội tắt đèn, rồi trèo lên giường nằm cạnh anh như đã hứa. Anh liền kéo cô vào lòng, ôm chặt không muốn rời. Còn đặt một nụ hôn yêu chiều lên trán cô sau đó mới chịu ngủ.