Con ngươi Trịnh Thiên Ngọc bất chợt co lại, từ trước đến nay chưa có ai dám tỏ thái độ như thế với hắn.
Trịnh Thiên Ngọc hắn thực sự khiến cô chán ghét đến mức phải dùng chính miệng của mình thốt ra những lời thô tục vậy sao?
Trịnh Thiên Ngọc cảm thấy lồng ngực tức nghẹn, không làm sao tiêu tan được.
Trịnh Thiên Ngọc nhìn chằm chằm vẻ mặt vô tội của Mai Thùy Hân, chợt cười lạnh một tiếng, áp sát thân hình cao to vạm vỡ của mình đến gần cô, dễ dàng kìm chặt lấy cánh tay mảnh khảnh kia.
Cảm thấy nguy hiểm đến gần, Mai Thùy Hân cố gắng vùng vẫy: “Buông tôi ra! Nếu anh không buông tay, tôi sẽ la toáng lên giờ.”
“La toáng?” Cô cho rằng như vậy có thể uy hiếp được hắn? Cô nhóc này vẫn chưa rõ mình đang rơi vào tình cảnh nào thì phải!
Trịnh Thiên Ngọc che giấu sự xảo quyệt sâu trong đáy mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt trọn lấy cô.
Mai Thùy Hân cố dùng sức vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, mở miệng định la toáng lên.
Ai ngờ khi vừa mở miệng ra, Trịnh Thiên Ngọc cúi đầu xuống chuẩn xác ngậm lấy đôi môi của cô.
Bàn tay của Trịnh Thiên Ngọc đột nhiên di chuyển khiến cảm giác sợ hãi của cô tích tụ thành những giọt mồ hôi lạnh vương đầy trên trán.
Ở đây là phòng học, nếu bị người khác nhìn thấy thì sao? Cô còn muốn sống nữa không? Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, trong lúc này mà lại đối địch với hắn thì đúng là tự đào hố chôn mình.
Mai Thùy Hân cất giọng nhẹ nhàng cầu xin hắn: “Được rồi, tôi sai rồi.
Tôi không nên mắng anh.
Anh bỏ qua cho tôi lần này đi!”
“Bỏ qua cho cô? Loài heo giống đã làm chuyện gì thì làm sao có thể dừng lại một cách dễ dàng như vậy được?” Giọng nói của Trịnh Thiên Ngọc đầy ngả ngớn và vô liêm sỉ
“…” Mai Thùy Hân chợt cảm thấy cạn lời.
Mai Thùy Hân lo lắng đến mức sắp khóc, ai sẽ cứu cô đây! Cô sai rồi, sai vì đã đánh giá quá cao đức hạnh của người đàn ông này.
Cô cho rằng nếu ở phòng học trong trường, hắn nhất định sẽ có chút kiêng dè, không làm liều với cô.
“Cốc cốc…” Cánh cửa phòng học bị đập mạnh, tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền tới: “Đàn anh, hai người phỏng vấn xong chưa?”
Mai Thùy Hân giống như người sắp chết đuối vớ được cọc, vội vàng lên tiếng: “Đã phỏng vấn xong rồi, mọi người vào lớp đi!”
Khoảnh khắc mà cánh cửa phòng học được mở ra, Trịnh Thiên Ngọc khẽ đẩy Mai Thuý Hân ra.
Dù sao đây cũng là trường cũ của hắn, hắn cần giữ lại cho giáo sư Lương vài phần thể diện.
Nếu không hôm nay Mai Thùy Hân chắc chắn không thoát khỏi tay mình.
Giành lại được sự tự do, cô không quay lại nhặt chiếc bút ghi âm và cuốn sổ ghi chiếp của mình mà cứ thế co cẳng chạy vụt ra khỏi lớp học.
Đuổi hết đám bạn học ở tổ báo chí đi, Trịnh Thiên Ngọc nhặt cuốn sổ ghi chép bị bỏ lại trên bàn.
Hắn điềm nhiên mở ra xem, đập ngay vào mắt là tranh vẽ của Mai Thùy Hân.
“Hừ, đám nữ sinh dốt nát các người bị vẻ bề ngoài đẹp trai của ông đây mê hoặc rồi phải không? Ha ha, các người nằm mơ cũng không ngờ được, thực ra ông đây là một tên cầm thú!” Trong tranh vẽ, nét chữ của Mai Thùy Hân rất mạnh mẽ và cá tính, nhìn vào không giống chữ của một cô nữ sinh nhỏ bé.
Nó rất giống với tính cách quật cường, không chịu đầu hàng của cô hơn.
Trịnh Thiên Ngọc chẳng những không giận mà còn nở nụ cười, trò vui này có vẻ như càng ngày sẽ càng hấp dẫn đây! Cô bé hạt tiêu này rất hợp với khẩu vị của hắn!
.