- Jungkook lâu rồi không gặp
Không cần ngẩng đầu lên thì Jeon Jungkook cậu cũng biết là ai. Chính là Lee Sora
- phải! Lâu rồi không gặp
Tuy nói chuyện với ả nhưng cậu không một lần ngẩng đầu nhìn ả, cứ tiếp tục bữa ăn của mình không vì sự xuất hiện của ả mà lo lắng
- không phải tiểu thư đây đang trong bệnh viên để ổn định tinh thần? Sức khoẻ chưa ổn định mà lại ra ngoài thế này e rằng.....không hay cho lắm. Phải không? Jeon tiểu thư!
Jeon Jungkook chính là muốn mỉa mai cái vị trí ả đang có kia là do thủ đoạn hèn hạ của nhà họ Lee cùng ả nhưng hình như không vì câu nói của cậu mà chạnh lòng mặt dày đáp
- nhờ có sự chăm sóc của Tae nên tôi khoẻ rất nhanh. Cảm ơn sự quan tâm của cậu.
Cậu hừ lạnh vẫn tiếp tục ăn. Ả nghĩ rằng Jeon Jungkook này yêu tên mặt than Kim Taehyung ?
- Jungkook cậu khoẻ chứ?! Lâu rồi không gặp nhìn cậu xinh hơn hẳn
- cô không thấy sao?! Tôi là rất khoẻ. Cô không có việc gì làm sao mà cứ ngồi đây luyên thuyên
Cậu có ý đuổi ả đi nhưng giường như vô tác dụng
- tôi là có hẹn với Tae. A Tae! Anh đến rồi
Lee Sora đứng lên vẫy vẫy tay
Cậu bỗng khựng lại nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên
Taehyung bước đến do cậu ngồi quay lưng lại phía hắn nên không nhìn thấy cậu.
- bảo bối, em đợi lâu chưa
Vừa nói tay vừa ôm lấy eo ả cùng ngồi xuống. Ả thì nũng nịu cọ mặt vào vai hắn. Cậu nhìn thấy một màn tình cảm không khỏi thấy khinh bỉ. Tối qua vừa cùng cậu triền miên sáng dậy liền tìm ả nghĩ đến liền không khỏi buồn nôn.
- em cũng vừa mới đến
- còn đây là...
Hắn liếc sang lại đụng trúng ánh mắt long lanh của cậu không khỏi cứng người
- em cùng cậu ấy đang ôn lại chút chuyện. À Jungkook cậu dùng cơm dù sao cũng có một mình vậy chúng tôi ngồi cùng có được không?!
- Sora, chúng ta có thể ra bàn khác ngồi không phiền đến người khác, hử?!
- hai người cứ tự nhiên tôi không ngại đâu. Dù gì tôi cũng ăn sắp xong.
Ả là muốn khiêu khích cậu vậy thì theo ả một lần. Ả nghe vậy liền gọi phục vụ chọn món. Kim Taehyung ngồi đối diện nhìn chằm chằm vào cậu như muốn ăn tươi nuốt sống ánh mắt hắn thâm trầm không chớp.
Rốt cuộc cậu là đang suy nghĩ gì mà làm thế?! Chết tiệt! Hắn lại quan tâm đến cậu. Không sao. Đêm qua không phải cậu cầu xin hắn sống như vợ chồng sao?! Hắn là đang làm tròn trách nhiệm của mình.
Nghĩ vậy để trấn an suy nghĩ. Mặt hắn đã không còn vui vẻ của lúc mới bước vào mà là khuôn mặt đăm chiêu. Điều này khiến cho ả lo lắng khôn nguôi. Taehyung sẽ không yêu cậu ta chứ?! Không thể được! Aaaa Jeon Jungkook cậu là kẻ thua cuộc thôi, mãi mãi là kẻ thua cuộc. Vĩnh viễn đừng mong lấy được bất kì thứ gì của ả: ba mẹ, tiền tài kể cả Kim Taehyung cũng thế đừng mơ.
Cậu chậm rãi ăn hết đống đồ ăn của cậu đặt đũa xuống nhấp ngụm nước cho trôi cất tiếng
- phục vụ tính tiền
- cậu nhanh như vậy đã ăn xong sao?! Tôi đang định cùng cậu luyên thuyên một chút nữa.
- à , nhưng tôi mắc việc bận mất rồi Jeon tiểu thư ạ. Vậy để khi khác. Như vậy đi tôi mời hai người bữa này được chứ.
Phục vụ kính cẩn đi đến tính tiền cất giọng
- thưa quý khách bữa cơm đã được Min thiếu thanh toán hết rồi ạ nhưng lúc thanh toán do quá vội chưa kịp lấy lại thẻ xin quý khách chuyển lại cho
- được! Cậu thanh toán luôn của hai vị này luôn cho tôi
Nói rồi Jungkook đưa ra cho nhân viên nhà hàng một chiếc thẻ bạch kim
Hừ! Min thiếu?! Haha lại chuyển đối tượng. Nhanh thật. Vậy mà muốn hắn cùng hắn sống như một người chồng. Còn nữa bộ hắn thiếu tiền đến mức phải để cậu trả tiền mà tiền của cậu không phải từ Kim gia mà ra sao?! Cậu muốn hắn tức chết
- dạ thưa của quý khách
Cậu cầm thẻ nhét vào túi, đứng lên
- hai người ngon miệng tôi đi trước
Nói rồi không nhanh không chậm liền rời đi. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu đang khuất dần
- Tae, anh mau ăn đi
- em ăn đi. Tôi nhớ ra có việc quan trọng cần giải quyết ở công ty.
- anh là vì thấy cậu ta nên mới bỏ đi?!_ ả sụt sùi nước mắt
- em cũng biết anh vừa lên chức TGĐ chưa lâu cứ mãi bỏ bê công việc sẽ k hay. Ngoan! Ăn đi rồi hôm sau tôi bù cho em
Nói rồi liền hướng cửa rời đi
Jeon Jungkook, thằng khốn. Rồi cậu sẽ nếm mùi của sự thất bại. Cậu mãi mãi không thắng được tôi. Đúng là tức chết ả
____________
-Haizzz, đúng là thoải mái quá đi
Cậu thở hắt ra đứng trên tầng thượng của toà cao ốc nổi tiếng của Seoul ở đây có thể ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh thành phố Seoul về đêm
- rất đẹp. Aaaaaaaaaaa. Ổn rồi. Hahah
Cười như không cười mà được cho là ổn, trước mắt người khác cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong có lẽ cậu được làm từ nước thì phải, rất nhiều nước mắt cứ những lúc như này đều tuôn ra!
Mỗi khi có chuyện không vui cậu luôn đến đây ngắm phong cảnh. Cách này rất hiệu quả đối với cậu và lần này cũng không ngoại lệ
Tại sao truyện này lại rơi vào cậu?! Tại sao cậu luôn phải gánh lấy hậu quả?!
Mặn! Cậu khóc rồi. Haha cậu lại khóc rồi.
Không sao, mạnh mẽ lên Jeon Jungkook.
_______
10h tối
Sột soạt
Hắn chưa về sao?! Nhà tối om. Cậu mò tìm công tắc điện
Cạch
- aaaaaaaaaaa
- hét cái gì?!