Cưới Trước Yêu Sau - Vkook

Taehyung đi công tác đã được năm ngày. Hai ngày đầu rảnh lúc nào liền gọi cho cậu. Thế nhưng đã 3 ngày liên tiếp chưa có một cuộc gọi của hắn. Cậu hình như nhớ hắn. Đứa trẻ trong bụng dường như cũng đang nhớ hắn mà có những dấu hiệu đầu tiên

- con ngoan! Baba của con hứa với ta rằng chỉ đi công tác một tuần liền về. Con nhớ baba sao?!

Hằng ngày cậu đều trò chuyện với đứa nhỏ này. Cậu mong đứa bé lớn lên có tình yêu thương gia đình đừng giống như cậu lẻ loi cô độc đến ba mẹ ruột cũng không quan tâm cậu sống hay chết

Đã một tuần rồi, thế nhưng vẫn chưa thấy hắn trở về thực làm cậu lo lắng quá đi. Cậu nhớ hắn, cậu nhớ hắn cách chăm sóc cậu, nhớ hắn lúc dỗ dành cậu, nhớ cả khi hắn tức giận với cậu. Phải chăng cậu yêu hắn rồi?! Phải cậu yêu hắn rồi.

Cả buổi cậu cứ thơ thẩn ngồi ở xích đu trong vườn dưới tán cây  bạch quả đã rụng hết lá do mùa đông đến khi dì Kang nói rằng có điện thoại gọi đến liền vội vã vào trong

- alo, Hyungie đến bao giờ anh mới về?!

- là tôi! Không phải Tae

Là ả_ Lee Sora

- cô gọi cho tôi có việc gì?!

- Jungkook, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Đến quán café ở quảng trường đi tôi đợi cậu

- chúng ta có chuyện gì để nói sao?!

- có! Rất nhiều. Nếu cậu không đến đến khi cậu hối hận cũng đã muộn

Ả buông một câu liền cúp máy

Cậu thay đồ tiến về phía cửa chính đến chỗ hẹn

Ả đã ngồi trước ở đó
Cậu ngồi xuống ghế đối diện

- phục vụ


- không cần phiền đâu. Vào vấn đề chính đi. Tìm tôi có chuyện gì?!

Mỗi lần thấy ả là cậu liền nhớ đến nỗi đau mà ba mẹ Jeon đối xử với cậu chính vì vậy muốn ít nhìn thấy một chút. Số lần trò chuyện đều đếm không hết một bàn tay

- vội gì chứ?! Vừa uống vừa nói chuyện. Lấy một ly cappuccino

- tôi không uống café. Cho tôi ly sữa nóng. Cảm ơn

Ả nhìn thấy Jungkook mặc chiếc áo khoác to sụ không nhìn thấy kích cỡ bụng nghĩ rằng chắc chỉ đến 1 hoặc 2 tháng đi. Ánh mắt ả hung ác liếc nhìn qua bụng của cậu rồi nhanh chóng rời đi

Có thai nên Jungkook rất nhạy cảm liền phát hiện điều không hay

- Jungkook cậu và Tae rồi sẽ có ngày phải ly hôn đi

Ả nói như chính mình là người nắm bắt tất cả

- cho tôi lí do!

- biết vì sao Tae dù không yêu cậu mà vẫn tốt với cậu đến tận bây giờ không?!

Ả nhớ lại 3 tháng qua không một lần được ôm hắn liền hận cay đắng Jungkook

- thì sao?!

Ả nhìn thẳng vào mắt cậu đưa ra chiếc máy ghi âm

- nghe cho kĩ !

Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc máy ghi âm tay ở dưới gầm bàn gắt gao nắm chặt vào nhau. Tâm trí cậu run rẩy dường như không còn sức lực

- Tae, khi nào anh mới ly hôn đây

Đây là giọng ả

- bảo bối, ngoan một chút đừng làm loạn

- 3 tháng không một cái ôm giờ chỉ ở đây có một tuần định làm người ta nhớ chết sao?!

- ngoan! Anh còn phải ở bên cậu ta 3 tháng nữa. Đến lúc ba anh giao tập đoàn cho anh rồi lập tức ly hôn

- anh có từng yêu cậu ta?!

- yêu?! Không có! Anh chỉ là đang lợi dụng cậu ta.

- lỡ như cậu ta có thai thì sao?!

- anh chỉ chấp nhận con do em sinh ra

- anh tàn nhẫn thật!

- không phải do em sao?! Là vì anh không muốn em phải khổ sở vì cậu ta liền khiến cậu ta sau cuộc hôn nhân này vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt em

Là thế tất cả chỉ do thế thôi. Cậu không tin


Dù đau lòng nhưng vẫn quật cường nhìn ả

- thời đại công nghệ chỉnh một chút liền ra

- cậu không tin?! Được tôi gọi điện cho anh ấy

Ả lấy điện thoại gọi cho hắn. Mấy ngày qua cậu có gọi cho hắn nhưng đều máy bận

- alo?! Sora anh đang bận có chuyện gì sao?!

- không có gì chỉ là em nhớ anh! Muốn gặp anh

- không phải hôm qua vừa gặp sao?! Ngoan đi, đừng làm phiền anh

- được! Em muốn chúng ta gặp nhau

- em đừng làm hỏng chuyện của anh. Ngoan! Rảnh rồi gặp anh đang bận

Nói rồi hắn liền cúp máy. Lần này liền là thật. Cậu không muốn tin liền phải tin

- thế nào?! Tin rồi chứ?!

- vậy cô muốn gì?!

- ly hôn đi. Dù sao cũng không có kết quả

Ả đưa cho cậu một cái thẻ bạch kim ngạo nghễ nhìn cậu với tư cách người thắng cuộc

- số tiền này đủ cho cậu sống cả đời này dù cậu có lấy tiền nhóm lửa

- cảm ơn nhưng số tiền này tôi sẽ không nhận. Lúc ly hôn dù sao hắn cũng sẽ cho tôi một số tiền đi. Tôi đi trước

Nói rồi liền rời đi. Trời tuyết bắt đầu rơi to hạt cậu cứ một mình đi trên con đường lớn mặc cho tuyết rơi ướt nhẹp mái tóc thấm vào cả da thịt

Thực đau! Mấy thứ đó có là gì chứ số với tim cậu lúc này.

Lúc cậu dường như không còn sống theo cảm xúc hắn liền làm cậu động lòng khi cậu động lòng liền cho cậu một xô nước lạnh.


Con à! Baba con không thương con. Con à! Baba con không muốn con tồn tại. Con à! Baba con không quan tâm con như ta nghĩ. Con à! Ta không cho con được một gia đình hoàn chỉnh. Con à! Ta xin lỗi. Thực xin lỗi. Xem như kiếp này chúng ta có duyên mà không có nợ

Cậu không khóc chỉ thấy xót trong lòng một chút bởi nước mắt dường như đã cạn rồi

Tiếng xe mô tô gào rú từ đằng sau mà Jungkook dường như không còn nghe thấy

- Jungkook kìa! Sao lại đi như vậy chứ?!

Chiếc xe như mất lái cứ thế lao vào người cậu

Jungkook, mày và đứa bé kia vĩnh viễn đừng xuất hiện

Ả nắm chặt cái máy ghi âm vào lòng bàn tay mở nụ cười man rợ

- Jungkook! Jungkook! Tránh ra! Jungkook

Rầm

Két

Víu

Con à chúng ta cùng vui vẻ rời khỏi đây nhé! Nơi này thực đáng sợ. Đến nơi mới ta  sẽ bảo vệ con thật tốt. Cho con một gia đình hoàn chỉnh

Kim Taehyung chúng ta vĩnh viễn cần gặp lại. Kiếp này là anh nợ tôi, kiếp sau tôi liền đòi lại gấp 10 lần

Jeon phu nhân như bà mong đợi, con vĩnh viễn rời xa để con gái của người được hạnh phúc

Lee Sora cô mãn nguyện rồi đúng không?! Chúc mừng

Màu trắng của  tuyết trắng cùng màu đỏ của máu hoà quyện thành một bức tranh tuyệt đẹp. Cậu nằm đó không nhìn lại bầu trời Thực đẹp, mỉm cười nhẹ nhàng nhắm mắt như đi vào giấc ngủ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận