- Jungkook! Tôi vẫn thích em để tóc đen
Vô sỉ sau bao nhiêu chuyện xảy ra mà hắn vẫn nói được cậu nói đó. Cậu ánh mắt kiên cường nhìn thẳng hắn đáp
- Kim tổng. Tôi để tóc gì là việc của tôi không cần anh quan tâm. Bây giờ anh có thể trả đứa bé lại cho tôi
- Kookie, em bỏ đi 2 năm đứa con này có phải của tôi?! Phải không?!
Cậu mặt lạnh tanh đáp trả
- không phải con của anh
- nói dối. Lúc em rời đi cái thai đã được hơn 3 tháng nói xem hai năm không phải là lớn giống đứa trẻ này. Nhất định là con tôi
- không phải đã nói rồi sao?! Không phải
- rốt cuộc em vì cái gì mà rời đi vì cái gì mà nói dối về con của chúng ta?!
- anh mau trả thằng bé cho tôi
Cậu đưa tay lại phía hắn đỡ đứa bé. Hai người to tiếng cãi vã khiến cho toàn bộ người trong cửa hàng phải nhìn đến
- Kookie, trừ phi em trở về sống cùng con và tôi không thì vĩnh viễn đừng gặp lại thằng bé
Nói rồi lập tức đứng dậy bế đứa trẻ trên tay nhanh chóng rời đi. Đôi chân của hắn bước nhanh đến nổi cậu chạy đuổi theo không kịp
- Kim Taehyung! Kim Taehyung mau trả con cho tôi
Hắn không dám quay lại nếu quay lại sẽ vì nước mắt của cậu mà mềm lòng
Con à! Thực xin lỗi! Ta thật vô trách nhiệm đến mức không biết con tồn tại
Jungkook đuổi theo vì chạy quá nhanh mà vấp ngã
- Kim Taehyung! Kim Taehyung mau đưa thằng bé lên
Đứa bé thấy mama khóc liền khóc theo miệng liên tục gọi mama
- baba, baba, baba
- Kim Taehyung mau mau trả đây. Anh có quyền gì chứ?!
Cậu nén đau chạy lại
- cục cưng. Ngoan!
Hắn nhẹ giọng dỗ dành đứa trẻ trong lòng vẫn bước nhanh về phía xe
- Kim Taehyung! Kim Taehyung. Anh điên rồi điên rồi. Mau trả đây
Cậu hốt hoảng đến mức nước mắt không kịp rơi cứ liên tục lặp lại một câu
- Kookie, em muốn gặp con thì mau trở về nhà
Buông một câu liền nhấn ga rời đi
Cái gì chứ?! Hắn ép cậu?! Hắn đưa đứa bé ra ép cậu trở về?! Rốt cuộc là vì cái gì chứ?!
Cậu không kịp suy nghĩ liền nhanh chóng bắt taxi đến nhà riêng của hắn
___________________
Kim gia
- Taehyung. Sao về giờ này?! Có chuyện gì sao?! Đứa bé này là ai?!
- mẹ trông thằng bé một hôm hộ con. Không cho bất cứ ai làm tổn thương thằng bé
- Taehyung. Thằng bé là ai?!
- là con của con. Mẹ chăm sóc hộ con lấy vài ngày con liền đón thằng bé về
Hắn nhìn thằng bé đang ngủ say trên vai khẽ vuốt ve cái má bánh bao
- cục cưng chịu khó ở với bà nội vài ngày baba sẽ đến đón con về với mama và ta nhé
Hôn nhẹ lên chiếc miệng đang mấp máy
Bà Kim nghe vậy liền hỏi
- Jungkook đã trở về sao?!
- phải
________________
Nhà riêng
Xe chưa kịp dừng đã vội đưa tiền cho tài xế mở cửa chạy ra
Mở cửa chạy vào nhà không thấy bóng dáng Kim Taehyung
- Kookie, nochu sao con đi lâu quá giờ mới trở lại?!
Dì Kang thấy Jungkook mừng rỡ chạy ra đón tiếp. Jungkook gần như phát điên nói có chút gấp gáp
- dì Kang....dì Kang ....Kim Taehyung đâu...hắn đâu rồi?!
Vừa hỏi xong lập tức chạy lên lầu hướng phòng ngủ chính đi tới
Cửa khoá
- Kim Taehyung....Kim Taehyung...anh mau mở cửa ...mau mở cửa....tôi biết.... tôi biết anh đang trong đó ....mau trả con cho tôi....mau trả đây
Cậu đập cửa liên tục
Dì Kang thấy Jungkook trở về liền nhanh chóng gọi điện cho Kim Taehyung
~ két~
Tiếng phanh gấp đến chói tai. Hắn nhanh chân bước vào nhà
- cậu đã về
- em ấy đâu?!
- dạ. Trên lầu
Kim Taehyung bước lên lầu thấy một màn khóc lóc của Jungkook không khỏi đau lòng tâm can như bị mũi kim ghim vào âm ỉ không thôi
- Kookie
Nghe thấy tiếng hắn gọi lập tức chạy về phía hắn nắm cổ áo thét lên
- Kim Taehyung. Kim Taehyung con tôi ....con tôi đâu?!
Hắn nhẹ nhàng ngỡ tay cậu ôm cậu vào lòng nói
- Kookie, em có thể ở lại đây với anh không?! Cả con nữa
Nghe hắn hỏi cậu này khiến cậu cảm thấy buồn cười
- Kim Taehyung anh là đang diễn cho ai xem?! Anh định biến tôi lần nữa trở thành con rối của anh để anh đùa giỡn?! Đừng mơ!
- Kookie, em không muốn cũng không sao. Anh liền khiến cho em vĩnh viễn không gặp được thằng bé
- Kim Taehyung anh uy hiếp tôi?! Anh là đang uy hiếp tôi?!
Cậu liên tục vừa khóc vừa đấm vào lưng hắn. Hắn bị cậu đánh đau điếng mà vẫn cố chấp ôm chặt cậu
- Kookie không phải em muốn con mình không có baba chứ?! Đừng như vậy có được không?!
- Kim Taehyung tôi không có người thân chỉ có mình Eun Woo là người thân duy nhất làm ơn trả nó cho tôi có được không?!
- Kookie, anh cũng là người thân của em. Là chồng của em. Là baba của con em.
- Kim Taehyung sau này anh lấy Sora cô ta liền sinh con cho anh. Anh cần gì đứa con này chứ?! Anh mau trả cho tôi có được không?! Anh trả cho tôi đi
Hắn đau đến thấu tâm can. Cậu không muốn quay về
- Kookie. Anh chỉ cần em là vợ anh cần con do em sinh ra
Cậu khóc lóc trong lòng hắn đến mức lồng ngực co rút kịch liệt
- Kookie em có hai lựa chọn: một là ở lại đây cùng anh và bé con hai là rời đi nhưng em đừng mong gặp lại nó dù chỉ một lần
Hắn tin chắc cậu sẽ ở lại.
- Kim Taehyung anh đừng trêu đùa tôi nữa có được không?! Đừng đem tôi ra đùa bỡn có được không?! Một lần là đủ rồi.
Ai muốn bắt ép người mình yêu?! Ai muốn thấy người mình yêu đau khổ, khóc lóc cầu xin rời đi. Đây không phải là loại cảm giác bất lực cùng thống khổ sao?!
Hắn buông cậu ra xoay lưng về phía cậu kìm nén giọt nước mắt không cho rơi xuống
- nếu vậy thì em đi đi. Đừng quay trở lại. Cũng đừng tìm con nữa
Cái gì chứ?! Hắn nói cái gì?! Không không thể!
- Kim Taehyung. Được. Tôi ở lại. Tôi ở lại mà đừng như vậy. Mau đón con về đi
- em về chỗ của em dọn đồ về đây. Đợi ba bốn ngày anh liền đón con về
- được... được
Cậu rất sợ hắn không cho cậu gặp thằng bé rất sợ
- anh nên giữ lời hứa. Đừng nuốt lời
- được! Tối em phải có mặt ở đây!
- được
Cậu nhanh chóng rời đi. Hắn ngồi phịch xuống sopha nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần
- Kookie, em thật độc ác