Cưới Trước Yêu Sau - Vkook

-Kim Taehyung. Anh là đồ lừa đảo, mau trả con cho tôi.

Cậu 3 ngày này lúc nào cũng lải nhải chỉ có đúng một cậu như người bị điên

- Kookie. Hứa với anh sau khi anh đưa con trở về không được rời đi

- tôi không hiểu tại sao anh được làm Chủ tịch Kim thị nữa. Đầu anh chứa cái gì hả?! Anh nhìn xem khắp nhà toàn vệ sĩ tôi rời đi kiểu gì hả?!

- chỉ cần em hứa với tôi

- được

Lập tức hắn lái xe đến Kim gia đón Eun Woo trở về

Từ hôm thằng bé trở lại cậu dường như một cái nhìn đối với hắn cũng không cho chỉ chăm sóc chu đáo cho con mình

Tuy công việc nhiều nhưng hắn cũng chỉ đến công ty vào sáng sớm trưa liền trở về ở nhà giải quyết công việc. Hắn muốn dành nhiều thời gian cho con và cậu thế nhưng cậu đến chạm vào Eun Woo cũng không cho hắn

Hắn chỉ có thể đứng từ xa nhìn cậu và con vui đùa

- hôm nay tôi muốn ra ngoài

- có việc gì cứ gọi dì Kang giúp đi

Hắn sợ cậu chạy mất. Rất sợ

- hôm nay thằng bé đi kiểm tra sức khỏe định kì

Hắn cau mày, sau đó gọi điện cho trợ lí sắp xếp thời gian

- tôi đưa em và con đi

- anh thật rảnh

Miệng nói thế nhưng vẫn xem như đồng ý.

8h ba thân ảnh nhanh chóng rời khỏi nhà riêng

Lúc khám xong Kim Taehyung hắn hỏi cậu có muốn đi đâu cậu liền lắc đầu hắn  đưa cậu về rồi đến công ty giải quyết

- tôi đến công ty một lúc

Hắn ngày nào làm gì cũng nói cho cậu biết nhưng cậu không quan tâm hắn là đang làm cái gì


__________________

Việc Jungkook trở về hắn không nói, người Kim gia cũng không hé miệng thế nhưng không biết từ lúc nào Lee Sora đã phát hiện ra

Jungkook trở về?! Bao nhiêu công sức của ả đổ hết rồi! Aaaaaaaaa

Không cam tâm ả chính là không cam tâm

__________________

Kim thị

- tin tức này từ đâu ra?!

Trợ lí Kang bên cạnh cầm giấy tờ báo cáo

- thưa là do Sora làm

- ả dám?! Được. Ra ngoài đi

Mấy ngày nay rộ lên tin tức Kim Taehyung cùng Sora sắp đính hôn khiến cho hắn phải đau đầu

- Thư ký Choi, gọi Trưởng phòng kế toán lên đây

- vâng

15p sau

- cô là không muốn sống?!

- Tae. Nghe em giải thích chuyện không phải như vậy

- câm miệng

- Nam Joon giao cô ta cho anh.

Kim Nam Joon đã ngồi ở đây từ lúc nào liền nhận lệnh.

- Taehyung nhưng cậu nhớ điều kiện

- được: là Kim Seok Jin

Nam Joon liền cho người lôi đi


Kim thị đứng vững đến ngày hôm nay là nhờ có hậu thuẫn mà hậu thuận đằng sau chính là một thứ mờ ám. Tuy Kim Taehyung không phụ trách mảng đó nhưng vẫn có quyền lực không thể đùa

- khiến cho cô ta sống không được chết không xong

- Taehyung em thật tàn nhẫn. Lúc trước cậu ta rời đi liền là bộ dạng này nhưng từ khi trở lại đã ôn hoà không ít vậy mà ả đàn bà này không biết lượng sức. Còn Jeon gia định giải quyết thế nào?! Dù gì bọn họ rất coi trọng cô ta

- gọi cho Hoseok. Anh ấy sẽ lựa lời nói với bọn họ

Dứt lời cầm áo khoác đứng dậy. Hắn rất sợ cậu hiểu lầm hắn. Lái xe mãi đến tối muộn cũng không về

Jungkook nói rằng không quan tâm nhưng hai tháng này tuy xem hắn như người vô hình nhưng cũng đã quen dần với sự xuất hiện của hắn. Cùng ăn cơm, cùng xem tivi, cùng ngủ.

Cậu trằn trọc mãi mà không thể ngủ.

Rốt cuộc hắn đi đâu mà giờ chưa về. Nhẹ nhàng ngồi dậy khoác áo bước xuống lầu

- Kookie, con chưa ngủ à?!

- dạ con khát nước. Dì chưa ngủ?!

- ta đang đợi cửa cậu chủ. Lúc trước khi con rời đi không mấy khi về nhà nhưng mà từ khi con trở lại thì chưa bao giờ về trễ như thế này

Không mấy khi về phải chăng là ở chỗ ả?!

- cậu chủ khi không có con thường ngủ lại công ty. Quần áo mang vào đó hết chỉ để vài bộ ở nhà. Thỉnh thoảng về lau chùi phòng ngủ thôi.

- lau chùi phòng ngủ?!

Hắn từ khi nào biết dọn dẹp?! Nghe cứ như bị hoang tưởng

- phải. Từ khi cháu đi không cho ai vào phòng cũng không cho ai dọn dẹp hết tất cả là tự tay cậu ấy

Cậu bần thần trở về phòng nằm xuống giường mà chưa hết bỡ ngỡ.

1h sáng

~ cạch~

Hắn nhẹ nhàng tiến vào phòng ngủ để không đánh thức cậu và con. Ngồi ở bên phía giường trống ngắm nhìn hai thân ảnh một lớn một bé nằm ngủ.

Cậu và hắn đều không muốn cho con ngủ riêng chính vì vậy đưá bé gần 2 tuổi vẫn chung phòng


Nhẹ nhàng đưa tay vén lọn tóc loà xoà trước trán cậu, vuốt ve gò má phúng phính như em bé. Bỗng hắn bật cười

Đã 24 tuổi rồi mà vẫn như con nít

Hít một hơi thật sâu đứng lên đi về phía ban công đóng cửa lại châm điếu thuốc hút một hơi

Hắn lúc trước là muốn chơi đùa với cuộc hôn nhân này nhưng càng ở với cậu thì hắn càng không muốn chấm dứt. Lúc trước hắn định sau khi công tác về liền tỏ tình cùng cho cậu một đám cưới linh đình vậy mà hắn đã bỏ lỡ hai năm

Tự cười chính bản thân bị Lee Sora dắt mũi. 

Bỗng một bàn tay vòng qua eo hắn rất chặt

Hắn là đang ảo giác?!

Người hắn cứng đơ như thể gặp ma. Giọng nói non nớt mà ấm áp vang lên

- tại sao giờ mới về?!

-......

- tại sao lại hút thuốc?! Lúc trước đâu có thói quen này?!

-.....

- tại sao không trả lời?!

-.....

Hắn cứ im lặng cậu càng khẩn trương. Cậu lâu lắm rồi mới chạm vào người hắn. Hắn rất gầy! Lúc trước hắn hay tập gym nên cơ thể rất rắn chắc nhìn bây giờ người như bộ xương khô không khỏi trách bản thân sao bây giờ mới phát hiện ra

Hắn cứ để mặc cậu ôm mà không quay lại đáp trả. Cứ như vậy tưởng hắn cảm nhận được áo sau lưng hắn ướt một mảng

- Jungkook à!

Nghe hắn gọi cậu liền khẩn trương đáp

- hử?!

- em ....em tin lời đồn không?!

- tôi không biết.

Hắn cười khổ

Làm sao mà cậu tin hắn được!

Hắn quay lại. Cậu ngước mắt lên nhìn hắn. Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu

- đừng khóc. Jungkook, em không tin tôi cũng được nhưng đừng vì tin tức đó liền rời đi có được không?!


Ánh mắt hắn thành khẩn trân thành nhìn vào đôi mắt to tròn của cậu hỏi

-.....

- Jungkook à. Em mắng chửi tôi cũng được, đánh tôi cũng được, lạnh nhạt với tôi cũng được, xem tôi như người vô hình cũng được miễn sao em đừng rời xa tôi có được không?!

Người đàn ông này từ trước đến nay cao ngạo chưa từng vì điều gì mà phải thành khẩn cầu xin người khác vậy mà giờ đây hắn lại đang cầu xin cậu

- được!

Hắn mỉm cười nhìn cậu

- đừng khóc. Sau này tôi sẽ bỏ thuốc, không về khuya nữa

Hắn rất sợ cậu vì tin nhảm nhí đó mà ngào khóc đòi đi. Rất sợ cậu rời khỏi hắn không thể để cậu đi

- Kookie, sau này cho tôi bế con có được không?! Cùng chơi với thằng bé nữa

Hắn nhìn cậu với anh mắt hi vọng. Cậu cúi đầu

- không sao. Tôi sẽ không chạm vào thằng bé. Tôi chỉ nhìn thôi được chứ?!

- anh vì điều gì chắc chắn thằng bé là con anh?!

- Kookie, không phải đã nói rồi sao?! Con anh chẳng lẽ anh lại không biết!

- anh không nghi ngờ sao?!

- lúc em rời đi thai đã được hơn ba tháng. Hai năm không phải liền lớn bằng từng này sao?! Giả sử đứa bé mất em có con cùng người khác thì đứa bé lớn bằng từng này sao?! Cho kẻ ngốc suy nghĩ cũng đoán được

Cậu nghe hắn nói mà buồn cười.

- Hyungie, tôi không muốn chuyện 2 năm trước lặp lại. Không muốn vì anh mà mất đi bảo bối này. Anh có thể bảo vệ tôi bà con được không?!

- được

Chuyện 2 năm trước hắn thừa biết là Lee Sora giở trò có điều lúc đó cả Kim gia và Jeon gia đều đứng dậy bảo vệ ả. Hắn làm sao để giết chết ả chứ?!

___________________

- các người làm ăn kiểu gì vậy, HẢ?!

Nam nhân vest đen tức đến run người

- chỉ một ả đàn bà liền để trốn thoát. Mau đi tìm nếu không tìm được thì mang đầu về đây.

- dạ

Jeon Jungkook, cậu đừng mơ mà sống yên! Tôi sẽ giết chết cậu cùng đứa bé chết dẫm kia. Đợi đấy


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận