Cuốn Tiểu Thuyết Sherlock Holmes

Shiho lang thang trên con đường rộng lớn ở Mỹ . Bây giờ thậm chí Cô còn không biết mình đang ở nơi nào . Cô thất thần đi từ sân bay đến đây Cô cứ đi đi mãi , đi mãi không biết đi về đâu .

Bây giờ mọi thứ xung quanh với Shiho như không hề tồn tại , thứ duy nhất tồn tại trong đầu Cô bây giờ là hình bóng của người con trai tên Shinichi . Người con trai khiến Cô đau lòng tột độ .

Cơn mưa nặng hạt , từ giọt từng giọt đổ xuống đầu , Cô toàn thân nặng nề bước đi trong cơn mưa . Cô như 1 cái sát vô hồn , khuôn mặt không cảm xúc cứ đi đi mãi đến khi không còn sức để đi nữa . Cô từ từ mất đi ý thức từ từ ngã xuống con đường bằng phẳng . Trước mặt là hình ảnh thoát ẩn thoát hiện mờ mờ ảo ảo của một chiếc xe ôtô .
1

-------

Shiho mở màng tỉnh lại , mờ ảo nhìn xung quanh , cơ thể nặng triểu , đầu đau nhứt vô cùng , Cô cố gắng gượng dậy xem mình đang ở đâu . Lúc này bên ngoài có 1 chàng trai bước vào , tay bưng 1 tô cháo nóng hổi đi tới . Chàng trai trầm giọng nói :
- Đừng vội ngồi dậy...Cô vẫn chưa khoẻ đâu !

" Tiếng Nhật..." Cô thầm nghĩ trong đầu có lẽ đối phương là người Nhật bản . Cô cố gượng dậy nhìn về phía anh chàng . Tuy hơi mơ hồ nhưng vẫn có thể nhìn ra khuôn mặt rất đổi quen thuộc...Shiho sửng sốt hét lên:
- SHINICHI...!

Chàng trai nghe Cô gọi mình bằng cái tên "Shinichi" thì nhíu mài nói :
- Xin lỗi nhưng Tôi không phải Anh chàng thám tử đó ! Tôi là đối thủ của Anh ta "Kaito KiD"...!


Shiho sửng sốt nhìn người con trai kia , lấy lại bình tĩnh , quan sát kỹ càng mới nhận ra khuôn mặt tuy rất giống với Shinichi nhưng có vẻ sắc xảo hơn , thứ dễ nhận ra nhất chính là giọng nói nó khác biệt rõ rệt, cả kiểu tóc cũng khác . Shiho nhìn chàng trai trầm giọng nói :
- Anh là Kaito KiD...!

Sau đó Shiho chợt nhớ ra cái tên này , Cô giật mình hét lên :
- KAITO KID...!

Kaito nháy mắt tinh nghịch với Shiho cười nói :
- Đúng vậy ! Thưa Cô Miyano Shiho !

Shiho ngạc nhiên khi Kaito gọi tên Cô , Cô nhíu mài nhìn Anh nói :
- Sao Anh lại biết Tên Tôi...?

Kaito nhăn mặt nhìn Shiho nói :
- Cô mau quên thật đấy ... lần trước trên tàu Bercher Tôi là người đã giúp Cô thoát khỏi bọn chúng còn gì !

Lúc này Shiho mới nhớ ra lần đó nghe Shinichi nói Kaito đã cải trang thành Cô để Cô thoát khỏi sự truy đuổi của bọn áo đen.


Kaito nhìn Shiho nói :
- Nhớ ra chưa !

Shiho nhìn Anh gật đầu thay cho câu trả lời . Kaito mĩm cười nhìn Shiho . Lúc này Shiho cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra và sao Cô lại ở chỗ Kaito Kid .

Shiho nhìn Kaito trầm giọng nói :
- Sao Tôi lại ở đây !

Kaito nhìn Shiho nói :
- Tôi đang láy xe trên đường thì thấy 1 cô gái đi giữa trời mưa lớn , nhìn như đã gặp ở đâu rồi , nên mới đến gần xem vừa chạy đến gần thì Cô đã ngã trước xe Tôi . Thế là Tôi đưa Cô về đây...sao Cô lại đến Mỹ sao lại đi giữa trời mưa lớn như vây ?!

Shiho cúi mặt im lặng . Kaito thấy Shiho không muốn nói cũng không ép . Kaito bưng tô cháo đến trước mặt Shiho cười nói :
- Cô ăn chút cháo đi !

Shiho nhận lấy tô cháo từ tay Kaito nói:
- Cảm ơn !

Kaito mĩm cười không nói gì . Sau khi Shiho ăn xong Kaito bảo Cô nằm nghĩ . Anh đem tô cháo xuống dưới nhà đóng cửa phòng lại không làm phiền Shiho nghĩ ngơi .

Shiho ngước mặt nhìn lên trần nhà suy nghĩ sau này phải làm gì , phải sống thế nào , phải quên đi Shinichi như thế nào ??

Cứ thế Shiho cứ nhìn lên trần nhà màu trắng cũng như cuộc sống của Cô , một màu trắng vô tận không hề có tâm điểm nào để Cô có thể đứng lại , khắp nơi toàn một màu trắng cô không biết nên đi về đâu , nên làm gì ..........................................


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận