Cuốn Tiểu Thuyết Sherlock Holmes

Sáng hôm sau, Shinichi trong cơn đau đầu mà thức dậy. Vừa mở mắt ra đã bắt gặp cái mặt đen thui của Hattori. Shinichi xoa xoa hệ thái dương làm cho bản thân thanh tỉnh, Hattori ở bên cạnh nhìn anh lên tiếng nói "Đấy, uống cho say rồi bây giờ phải lãnh hậu quả đấy. Đã vậy còn hành xác người khác"

Tối hôm qua Hattori phải thức cả đêm canh tên Shinichi thúi này, hắn hết lăn lộn, lại gào hét, hại anh cả đêm có chợp mắt được tí nào đâu, mặt anh vốn đã đen nay còn thêm đen hơn. Nếu thật sự không phải nể tình bạn bè thân thiết, anh thật sự muốn gọi cho Ran bảo Ran đến đây đem hắn về cho rồi.

Shinichi nhìn Hattori hơi nhíu mài lại hỏi "Đây là..."

Hattori nói "Đây là nhà của tớ, tối hôm qua định đưa cậu về nhà nhưng cậu cứ nói không muốn về nên tớ đưa cậu về nhà tớ"

Shinichi nhìn Hattori nói "Cảm ơn"

Hattori vỗ vai anh cười nói "Không cần, chúng ta thân thiết đến độ nào rồi mà còn nói những lời đó"

Shinichi hướng Hattori cười một cái. Sau đó lại trầm mặt xuống. Hattori lập tức tìm chủ đề để nói "Ừm...Cậu muốn ăn gì để tớ gọi người mang đến, hay là cậu muốn ra ngoài ăn?"

Shinichi suy nghĩ một lúc, rồi mới lên tiếng nói "Ra ngoài đi, tớ muốn ra ngoài hít thở không khí một chút"

Hattori gật đầu nói "Được, vậy cậu đi tắm trước, rồi chúng ta cùng đi"

Shinichi gật đầu đứng dậy, Hatori nói "Đồ tớ chuẩn bị cho cậu"

Shinichi ừm một tiếng nói cảm ơn rồi đi vào phòng tắm. Hattori cầm điện thoại mở nguồn lên xem, tối hôm qua do Kazuha liên tục gọi điện khiến anh rất phiền nên đã tắt máy bỏ. Vừa mới mở điện thoại lên thông báo cuộc gọi, tin nhắn vang lên liên tục. Toàn là từ Kazuha, thêm một số tin nhắn từ trụ sở cảnh sát, hôm qua không định ở lại Tokio qua đêm nên không có thông báo xin nghĩ phép, sáng nay không thấy anh đến trụ sở nên đã gọi điện cho anh. Hattori gửi lại tin nhắn cho họ xin nghĩ phép hai ngày, anh muốn ở bên cạnh Shinichi an ủi hắn một thời gian. Để tam trạng anh bạn thân này tốt hơn.

Hattori đưa tay lên miệng gáp lên ngáp xuống cả đêm có chợp mắt được miếng nào đâu. Một lúc sau, tiếng chuông cửa vang lên. Hattori theo bản năng đi ra mở cửa mà quên xem người đến là ai, vừa mở cửa ra anh đã vô cùng hối hận vô cùng.

Kazuha mặt mài hùng hãi nhìn anh "Anh làm cái gì mà tối qua em liên tục gọi cho anh, anh lại không bắt máy?"

Phía sau còn có cả Ran và Sonoko. Hattori nhìn Kazuha nói "Sao em lại đến đây?"

Kazuha nhíu mài nói "Em đến đây là vì Shinichi, anh chắc chắn biết Shinichi anh ấy đang ở đâu đúng không? Anh ấy chắc chắn đang ở cùng anh"

Nói rồi đẩy Hattori ra đi vào trong, Hatori ngăn họ lại "Không có, Shinichi cậu ấy..."

Lúc này Shinichi vừa mới tắm xong bước từ phòng tắm ra, Hatori đập tay lên trán một cái "Thôi xong"

Kazuha nhíu mài nhìn Hatori "Anh còn gì để nói?". Hatori im lặng không nói gì. Ran nhìn thấy Shinichi thì vui mừng nói "Shinichi cuối cùng cũng tìm được anh"

Shinichi nhìn Hatori nhíu mài lại, Hatori lập tức oan ức nói "Tớ không có..."

Ran chạy đến ôm lấy Shinichi. Mừng rỡ nói "Shinichi may quá anh không có gì, em và mọi người rất lo lắng cho anh"

Shinichi hơi đẩy cô ra nói "Anh không sao"

Ran nói "Vậy sao anh lại mất tích mấy hôm nay, ngay cả điện thoại anh không bắt máy?"

Shinichi trầm mặt một lúc, rồi mới nói "Anh không sao"

Ran nhìn anh nói "Anh là đang giận em sao, giận em về việc đó"

Shinichi nhìn Ran, thấy Ran như vậy anh lại không nói được lời nào. Anh không muốn trách Ran cũng không nở trách Ran. Anh nhìn Ran nói "Không, Anh không trách em, chỉ là anh cần một chút thời gian để điều chỉnh tâm trạng của bản thân lại mà thôi"

Khóe mắt Ran ngấn lệ, Shinichi thấy cô như vậy không khỏi mền lòng "Anh đã nói, chuyện này không liên quan đến em, vấn đề là ở chỗ anh"
1

Hatori thật không thể chịu được, Shinichi thật quá lương thiện đi, chỉ cần Ran tỏ vẻ yếu đuối một chút thì cậu ta lập tức mềm lòng, ôm tất cả về mình. Shinichi thật sự rất tốt nhưng nhược điểm lớn nhất của cậu ta có lẽ là quá dễ mềm lòng. Anh không phê phán hay đem hết mọi chuyện quy hết lỗi cho Ran nhưng trong chuyện này Ran ít nhiều cũng có liên quan, cô ấy là đầu dẫn cho mọi chuyện.

Kazuha nhìn Hattori không vui nói "Heji anh sao lại giấu diếm chuyện Shinichi ở chỗ anh, nếu em không đến anh định giấu đến khi nào?"

Hatori không muốn đoi co chuyện này với cô, nếu anh nói cho họ biết Shinichi sẽ có chuyện đến tìm anh hay sao? Bởi vì Shinichi biết anh sẽ không nói nên mới đến tìm anh. Anh làm sao có thể nói với họ.

"Anh mau nói đi, anh im lặng vậy là có ý gì?"

Hatori nhíu mài không vui nói "Em muốn anh phải nói cái gì?"

"Anh..."

Shinichi lên tiếng nói "Đừng làm khó cậu ấy, là anh không muốn cho cậu ấy nói"

Ran nhìn Shinichi nói "Anh theo em về đi, ba mẹ anh và mọi người đang rất lo cho anh"

Shinichi nói "Anh có vụ án bác thanh tra vừa mới gọi anh đến hiện trường, xong việc anh sẽ trở về nói chuyện với ba mẹ"

Kazuha muốn nói gì đó Ran đã ngăn lại, Ran nhìn Shinichi cười nói "Em biết rồi, vậy em về trước, anh giải quyết công việc đi"

Trong phương diện này Ran rất tinh ý, cô biết Shinichi chỉ là đang nói dối đối phó cô nhưng nếu cô làm căng lên sẽ khiến Shinichi phản cảm với cô. Ran đương nhiên rất thông minh, cô vốn không cần phải tiếp tục ép buộc Shinichi, bởi vì mọi chuyện đã định, hôn lễ của Shinichi và Shiho sẽ không có cơ hội tiếp tục, cho dù Shinichi muốn tái hợp với Shiho, Kaito cũng sẽ không đồng ý. Vì vậy cứ để Shinichi yên tỉnh như vậy. Chỉ chờ anh nghĩ thông suốt.

Nói rồi cô cùng Kazuha và Sonoko rời đi, trước khi đi Kazuha còn không quên nhìn Hatori một cái đầy tức giận. Hatori lại đâu có tâm trạng quan tâm đến cô, tính tình cô càng ngày càng tệ, càng lúc càng không nói lý.

Trên đường đi, Hatori nhìn Shinichi nói "Cứ trốn tránh như vậy hoài cũng không phải là cách"

Shinichi trầm mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ "Tới đâu hay tới đó"

Hatori lại nói "Lời nói dối đó của cậu không dùng được nhiều lần, cũng không dùng được mấy ngày, sớm muộn gì cậu cũng phải về nhà"

Shinichi trầm giọng "Tớ biết, sớm muộn gì cũng phải nói rõ với bố mẹ, nhưng không phải hôm nay"

Hatori thở dài, tại sao con đường sự nghiệp của Shinichi càng lúc càng thuật lợi nhưng sao con đường tình cảm càng lúc càng bế tắc, trắc trở thế này.

Đột nhiên điện thoại Shinichi vang lên, là thanh tra Meru gọi đến, Shinichi lập tức bắt máy "Bác thanh tra, cháu nghe đây"

[Shinichi hả cháu, ta có nghe nói chuyện của cháu, cũng không muốn làm phiền cháu lúc này nhưng có vụ án thật sự rất cần cháu, cháu có thể đến đây không?"

Shinichi nói "Bác gửi địa chỉ cháu sẽ đến ngay"

[Được]

Hatori nhìn shinichi nói "Vốn chỉ là nói vậy thôi ai ngờ có vụ án thật"

Shinichi đưa địa chỉ cho Hatori, Hatori liền quay đầu xe đi đến đó. Tại hiện trường vụ án. Shinichi và Hatori bước xuống xe, đi thẳng vào hiện trường. Trình thẻ cảnh sát, rồi đi vào trong.

Thanh tra Meru hướng họ nói "Shinichi, cháu đến rồi, cả Hatori nữa sao?"

Shinichi gật đầu chào bác thanh tra và nhóm cảnh sát Sato. Hatori nói "Cháu đang ở cùng Shinichi, nghe tin nên cũng muốn đến xem, không làm phiền mọi người chứ?"

Thanh tra Meru cười nói "Sao phiền được chứ, có cháu giúp sức ta còn mừng nữa là."

Hatori và Shinichi đi đến chỗ nạn nhân. Shinichi và Hatori đều phải giật mình khi nhìn vào cái xác, thân thể nát bấy, như bị một vật gì đó rất lớn cáng qua, chỉ riêng phần đầu còn nguyên vẹn. Trung sĩ Takagi nói sơ bộ về vụ án "Nạn nhân là một cựu thanh tra cảnh sát trực thuộc tỉnh Osaka. Dự đoán cái chết diễn ra vào 2 tiếng trước. Nguyên nhân tử vọng dự đoán là do bị một chiếc xe tải trọng lượng lớn cáng qua người. Chỉ riêng phần đầu là còn nguyên vẹn"

Hatori ngạc nhiên nói "Cựu thanh tra Osaka?"

Trung sĩ Takagi gật đầu. Shinichi và Hatori đã gặp nhiều vụ án mạng nhưng chưa thấy vụ nào thương thảm đến như vậy, giấu vết này cho thấy toàn bộ cơ thể nạn nhân đều nát bấy không còn chút nào lành lặng, chí ích cũng phải bị cáng qua hơn hai ba lần. Chắc chắn đây đơn thuần không phải tai nạn.

Shinichi nhìn trung sĩ Takagi hỏi "Ai là người phát hiện ra nạn nhân?"

Takagi nói "Là một cô gái 19 tuổi tên Yugi. Trên đường đi ngang qua đã phát hiện và gọi cho cảnh sát. Bây giờ Sato đang thẩm vấn cô ấy"

Shinichi và Hatori theo trung sĩ Takagi đến chỗ cô gái. Vừa gặp cô gái đó Hatori đã sửng sốt hốt lên "Là cô". Cô gái cũng ngạc nhiên nhìn Hatori "Anh..."

Shinichi thấy họ dường như có quen biết "Cậu quen cô gái này?"

Hatori gật đầu "Hôm qua ở quán Bar cô ấy đã giúp tớ nhặt ví tiền"

Shinichi à một tiếng, Hatori nhìn cô gái nói "Sao cô lại ở đây?"

Cô gái trả lời "Tôi là người đã gọi điện báo với cảnh sát về vụ án"

Hatori gật đầu à một tiếng. Shinichi bắt đầu hỏi cô gái về tình hình lúc ấy. Cô gái trả lời "Sáng sớm tôi chạy bộ ngang đây thì nhìn thấy một chiếc xe tải lớn, bánh xe dính rất nhiều máu. Đang chạy lau thẳng xuống vách núi tôi sửng sốt chạy đến xem, sau đó phát hiện đằng xa xa có một người bị..." cô gái không dám nói tiếp. Bàn tay nắm chặt lấy váy, run run. Hattori thấy cô gái có vẻ rất sợ hãi, anh đi đến chỗ cô gái đặt tay lên vai cô gái trấn an. Cô gái ngẫn mặt nhìn Hatori. Khóe mắt đỏ lên, dường như sắp khóc đến nơi. Cũng đúng một cô gái trẻ như vậy thấy cảnh tưởng đó sau có thể không kinh hãi cho được. Ngay cả anh còn rùng mình đây này. Anh trấn an cô gái "Cô rất sợ sao?"

Cô gái gật gật đầu. Nhìn cô gái trông mong manh yếu đuối như vậy thật khiến người khác muốn thương cảm mà. Hattori cứ như vậy mà nhìn chằm chằm người ta.

Shinichi nhìn Hatori, sau đó gọi "Hatori". Hattori nhìn nhìn anh "Hả?"

Shinichi nói "Không có gì". Hatori thật muốn đá tên bạn thân này một cái. Không có gì vậy gọi người ta làm gì.

Shinichi nhìn Hatori nói "Cậu ở lại với cô ấy, tớ ra ngoài xem xét một chút" Trung sĩ Takagi và thiếu úy Sato cùng Shinichi ra ngoài, trong phòng chờ chỉ còn lại cô gái và Hatori. Hatori nhìn cô gái cười nói "Không ngờ lại có cơ hội gặp lại cô"

Cô gái nhìn Hatori nói "Tôi cũng vậy, mà anh là cảnh sát sao?"

Hatori gật đầu "Đúng vậy nhưng tôi là thanh tra cảnh sát trực thuộc Osaka. Tôi chỉ là cùng một người bạn cảnh sát khác đến đây mà thôi"

Cô gái gật đầu à một tiếng. Hatori lại tìm chủ đề để nói, giúp cô gái bớt sợ hãi "Cảm ơn cô lần nữa"

Cô gái cười nói "Không cần cảm ơn tôi đâu, chỉ là một việc nhỏ mà thôi"

Hatori cười cười hỏi "Lần đó cô đi nhanh quá vẫn chưa kịp hỏi tên cô"

Cô gái cười nói "Tên của tôi là Yugi"

Hatori nói "Tôi biết". Cô gái ngạc nhiên nhìn anh hỏi "Sao anh lại biết"

Hatori cười nói "Lúc nãy có nghe Trung sĩ Takagi nói"

Yugi à một tiếng. Nhất thời Hatori không biết nên nói gì tiếp. Một lúc lâu sau mới nói "Tôi đưa cô số điện thoại của tôi, có gì cần cô cứ gọi cho tôi".

Yugi nhìn anh nhẹ giọng nói "Không cần đâu, tôi không cần anh trả ơn gì đâu"

Hatori cười nói "Không phải trả ơn, chỉ là muốn kết thêm một người bạn. Cô không muốn sao?"

Yugi vội lắc đầu nói "Không phải đâu, tôi...chỉ là..." Hatori thấy cô gái lung túng thì không khỏi cười nói "Đùa cô chút thôi"

Yugi nhìn Hatori mĩm cười. Hattori như bị nụ cười này của Yugi hút hồn, cô cười thật sự rất đẹp trong sáng lại mang một chút dáng vẻ ngây thơ đáng yêu. Thật sự rất đẹp tựa như thiên sứ vậy. Nụ cười khiến người đối diện cảm thấy rất ấm áp và thoải mái.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui