Cuốn Tiểu Thuyết Sherlock Holmes

Hôm nay là ngày Shiho cùng với các thành viên của viện nghiên cứu đi lên núi để thực hiện việc nghiên cứu mới. Không hiểu tại sao lần này Kaito lại đòi đi cùng cho bằng được.

"Shiho anh đi cùng e có được không?"

Shiho nhìn Kaito nói "Chỉ là đi có 1 tuần, không quá lâu, không cần đi với em đâu"

Kaito nhíu mài nói "Nhưng..."

Shiho nhìn Kaito cười nói "Anh sao vậy, em đâu phải lần đầu đi nghiên cứu như vậy đâu"

Kaito nhìn cô lo lắng nói "Anh cảm thấy hơi bất an"

Shiho nhìn anh cười nói "Anh thật là, muốn chăm em như trẻ con, với lại cps phải một mình em đi đâu còn có 6 người khác đi cùng, có thể xảy ra chuyện gì chứ?"

Kaito vẫn nhíu mài, Shiho dùng ngón tay ấn giữa chán anh, cười nói "Sẽ không có gì đâu, anh ngoan ngoãn ở nhà, khi nào về sẽ nấu cà ri cho anh ăn"

Hakuba từ trên lầu đi xuống nghe thấy liền nói "Anh cũng muốn ăn"

Shiho cười nói "Được rồi. Nhưng 2 người ở nhà đừng có mà gây chuyện lung tung đấy, nếu không..."

Hakuba dơ tay cam kết "Yên tâm, anh sẽ trông trừng cậu ấy"

Kaito nãy giờ vẫn không lên tiếng, Shiho nhìn anh nói "Em đi đây" Kaito và Hakuba đưa cô ra ngoài, xe của viện nghiên cứu đã đợi sẵn trước cỗng. Kaito nhìn cô nói "Em phải luôn mang theo điện thoại bên người đấy biết không?"

Shiho cười bất đắc dĩ nói "Em biết rồi"

Shiho cùng đoàn nghiên cứu rời đi. Thấy Kaito vẫn không yên tâm nhìn theo chiếc xe, Hakuba lại lắc đầu nói "Cậu thật là hai người có phải là anh em sinh đôi, đâu mà người ta mới đi có một chút đã không muốn rời xa rồi"

Kaito đá hắn một cái. Hakuba cười cười câu cổ Kaito kéo vào nhà "Mau mau chuẩn bị đi chúng ta đến văn phòng thám tử nào. Chắc chắc bây giờ đã có hàng tá cô gái chờ chúng ta đấy. Đi kiếm tiền thôi"

[...]

Shiho và 6 người khác của viện nghiên cứu đã đến được dưới ngọn núi. Vì hôm qua tuyết rơi cho nên khắp nơi được bao phủ bởi một màu trắng.

Một người trong đoàn lên tiếng nói "Đã liên lạc với người dẫn đường, lác nữa họ sẽ đến, dẫn chúng ta lên núi"

Shiho gật đầu một cái "Được"

Một lúc sau người hướng dẫn đến, Shiho ngạc nhiên nhìn đoàn người phía sau người hướng dẫn 'Ran...'

Đi cùng người dẫn đường, có khoảng 3,4 người trong đó có Ran. Shiho ngạc nhiên nhìn cô. Ran dường như cũng ngạc nhiên khi thấy Shiho.

"Shiho...không ngờ lại trùng hợp gặp cậu ở đây" Ran hơi bất ngờ.

Shiho nói "Tôi đến đây cùng đoàn nghiên cứu công tác"

Ran à một tiếng "Ra là vậy"

Shiho hỏi "Còn cậu?"

Ran cười nói "Tớ định đi lên ngồi chùa phía trên núi"

Shiho lúc này mới nhớ ra hình như trên ngọn núi này có 1 ngôi chùa vừa hay cùng đường đi với cô. Shiho gật đầu không nói gì nữa, Ran cũng im lặng.

Đoàn người cùng người dẫn đường bắt đầu lên ngọn núi.

Ran đi bên cạnh Shiho. Hai người họ đi cuối cùng. Hai người đều im lặng, bầu không khí trở nên khó xử.

Một lúc lâu sau Ran lên tiếng nói "Shiho, cậu chắc rất hận tôi đúng không?"

Shiho hơi sửng sốt, cô không nghỉ Ran sẽ hỏi mình như vậy, cô nhìn Ran muốn nói rồi lại thôi, một lúc mới nói "Không, tôi không hận cậu"

Ran nhìn Shiho, sau đó nói "Nếu tôi đoán không lầm thì lần đó cậu đi mỹ cũng vì tôi"

Shiho nói "Đúng vậy"

Ran lại nói "Đám cưới 2 người bị hủy cũng vì tôi...cậu nói cậu không hận tôi, tôi không tin"

Shiho cười nhạt, đúng ngay cả bản thân cô còn không tin, khi bản thân mình nói không hận Ran. Lại cười đầy nhiễu cợt '2 bước ngoặt tình cảm của mình và Shinichi, 2 đều có liên quan đến Ran, đều vì Ran mà đau khổ'

Shiho không lên tiếng, Ran cũng không nói nữa.

Đi hơn phân nữa đoạn đường, không may lúc này lại có bão tuyết. Mọi người nhanh chóng chạy đến trạm cứu hộ, khắp nơi bao phủ bởi tuyết và gió. Bão tuyết càng lúc càng mạnh không thể nhìn thấy rõ đường đi. Trên đường chạy bão Ran và Shiho đã lạc khỏi đoàn.

Cả 2 tìm thấy một hang động, nhanh chóng đi vào hang động ấy. Ran hốt hoảng nói "Phải làm sao bây giờ, chúng ta lạc khỏi đoàn rồi, bão tuyết càng lúc càng lớn"

Shiho nhanh chóng lấy trong túi, tìm kiếm điện thoại. Thử đi thử lại nhiều lần không hề có tính hiệu, có lẽ bão tuyết quá lớn đã làm nhĩu sóng.

Ran hoảng sợ nói "Bây giờ phải làm sao đây?"

Shiho nhíu mài lại "Chỉ có thể ở đây chờ người đến cứu"

Ran nói "Nhưng lỡ họ không biết chúng ta gặp nạn thì phải làm sao"

Thật ra Shiho cũng lo sợ đến trường hợp đó. Nơi này lạnh như vậy, không nói đến lương khô cô mang trên người cũng chỉ đủ cho 2 người ăn trong 2 ngày. Chỉ sợ cơ thể của họ cũng không chịu nổi quá 2 ngày. Ran ôm mình rung rẩy. Shiho cở khăn choàng của mình đưa cho Ran.

Ran nhìn cô nói "Còn cậu?"

Shiho nhàn nhạt nói "Tôi không sao, cậu mặc ít như vậy, cậu dùng đi"

Ran ái náy cầm chiếc khắn quàng cổ choàng lên cổ mình. Shiho nhìn ra bên ngoài 'Hi vọng đoàn người có thể an toàn đến trạm cứu hộ, như vậy thì họ mới có thể được cứu'.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui