"Ran em nói đi, góp cuộc mọi chuyện là thế nào?" Shinichi ở phòng bệnh của Ran, nhìn Ran trầm giọng nói.
Ran nhìn Shinichi khó hiểu nói "Chẳng phải em đã nói rồi sao? Em và cô ấy vô tình gặp nhau, rồi trong lúc xảy ra bão tuyết đã lạc khỏi đoàn, sau đó..."
Shinichi ngắt ngang lời cô "Nói sự thật"
Ran run rẫy một cái. Mẹ Shinichi bà Yukiko nhíu mài nói "Con làm thế?"
Shinichi nhìn Ran lạnh giọng "Ran, anh hỏi em lần cuối, anh muốn biết sự thật, đừng ép anh phải để cảnh sát đến lấy lời khai em"
Ran rung người, lo lắng 'Không lẽ Shinichi đã biết chuyện gì rồi sao?'
Sonoko ở bên cạnh khó hiểu nói "Shinichi sao thế? Sao cậu lại hỏi Ran như vậy?"
Hatori ở bên cạnh Shinichi lẳng lặng nhìn anh, thật ra từ lúc Ran và Shiho gặp chuyện anh đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nay Shinichi hỏi Ran như vậy chắc chắn đã biết chuyện gì đó.
Shinichi nhìn Ran lạnh lùng nói "Nói sự thật...đừng để anh lập lại lần nữa"
Tim Ran đập mạnh. Yukiko nhíu mài nói "Con góp cuộc là có ý gì?"
Ran run rẩy nói "Em nói đều là sự thật, anh muốn em phải nói gì?"
Shinichi lạnh lùng nhìn Ran. Hatori ở bên cạnh lên tiếng "Sự thật đằng sau tại nạn ở núi tuyết, hai người chắc không phải vô tình gặp nhau đâu nhỉ?"
Ran giật mình một cái, Kazuha nhíu mài nhìn Hatori "Anh nói lung tung gì thế?"
Hatori cười khẩy nói "Tôi có nói lung tung hay không thì chờ thanh tra tổ trọng án đến lấy khẩu cung thì sẽ rõ"
Ran nắm chặt lấy tay mẹ Shinichi, sợ hãi "Bác gái, cháu không hiểu Shinichi đang nói cái gì? Anh có phải nghe Shiho nói cái gì không? Anh đừng nghe cô ấy nói lung tung"
Shinichi nghe nhắc đến Shiho ánh mắt không khỏi lạnh đi vài phần "Cô ấy không hề nói bất kỳ câu nào về việc hai người ở núi tuyết, nếu như anh nghe được chính miệng cô ấy nói ra thì bây giờ anh sẽ không ngồi đây và cho em cơ hội để nói ra sự thật"
Đúng nếu như từ chính miệng Shiho, Shinichi chắc chắn sẽ tin cô, Shinichi cứu Ran là vì bản năng của anh, sẽ lựa chọn trường hợp tốt nhất, để cả 2 đều có thể sống, nhưng Shinichi tin tưởng Shiho hơn so với Ran rất nhiều, nếu như lời Shiho nói và Ran nói, Anh sẽ lựa chọn tin tưởng lời Shiho nói, nhưng vấn đề Shiho không nói ra, chứ không phải Shinichi sẽ không tin cô. Shinichi có lẽ đúng như lời Kaito nói, anh yêu Shiho, nhưng không có nghĩa đặt cô lên hàng đầu. Anh xem trọng cô hơn so với người khác nhưng không có nghĩa anh sẽ vì cô mà bỏ rơi những người khác không quan tâm. Shinichi Kudo không làm được, thám tử lừng danh, thanh tra Kudo cũng không cho phép Shinichi làm như vậy.
1
Tim Ran không ngừng đập mạnh, nhưng vẫn nhất quyết không nói gì. Shinichi không có khiên nhẫn chờ cô, anh lạnh giọng nói "Hatori, cậu gọi người đến đi..."
Bà Yukiko ngạc nhiên nhìn Shinichi rồi nhìn Ran lại nhìn Shinichi "Con...góp cuộc con đang muốn nói cái gì?"
Shinichi nhìn bà "Con nghi ngờ lần này Ran và Shiho xảy ra tai nạn, không phải là vô tình, mà là có người cố ý sắp đặt" anh nhìn sang Ran. Ran bị Shinichi nhìn đến sợ hãi, không ngừng nắm lấy tay Yukiko.
Sonoko và Kazuha ngạc nhiên nhìn Shinichi. Kazuha nói "Cậu nói gì vậy, chẳng phải Ran còn bị thương nặng hơn Shiho sao?"
Shinichi không muốn đoi co với họ, trầm giọng "Đây là cơ hội cuối cùng, nếu em không nói ra sự thật thì đừng trách anh, Hatori..." sao khi nghe những lời Kaito nói, Shinichi mới bừng tĩnh lại, Kaito sẽ không phải người tự dưng lại nói mấy lời ấy, cuối cùng sau khi suy nghĩ lại mọi chuyện, anh mới nhận ra đây có lẽ không đơn giản chỉ là một sự tình cờ hay trùng hợp.
"Em nói..." Ran lên tiếng nói. Shinichi nhìn Ran, Hatori cũng dừng bước, Shinichi trầm giọng "Em với Shiho không phải vô tình gặp nhau?"
Ran gật đầu nói "Không sai, là em điều tra lịch trình của Shiho, mới biết ngày hôm đó Shiho sẽ đến ngọn núi đó"
Ánh mắt Shinichi lạnh lẽo "Nói...anh muốn nghe toàn bộ"
Ran trầm giọng bình tĩnh nói "Em đã biết trước nơi đó sẽ xuất hiện bão tuyết, cho nên trong lúc chốn chạy đã cố ý dẫn Shiho lạc khỏi đoàn, hang động ấy cũng là do em bố trí sẵn. Trên người em có mang theo thiết bị làm nhiễu sóng điện, khiến mọi người không xác định được vị trí của bọn em. Sau đó đến ngày thứ 2 mới nhân lúc Shiho không chú ý phát tính hiệu ra ngoài. Để anh tìm thấy hang động đó. Còn cố tình giả sốt cao để anh lựa chọn giữa em và Shiho"
Tất cả mọi người ở đó đều không thể tin được nhìn Ran.
Shinichi nhìn Ran đầy lạnh lẽo, tức giận "Em vì cái gì phải làm vậy?"
Ran bật cười lớn "Vì cái gì? Em không tin anh không hiểu em làm vậy là vì cái gì?"
Shinichi nhìn Ran trầm giọng "Nếu là vì anh, anh và cô ấy đã chấm dứt, em còn cái gì phải làm như vậy?"
Ran nhìn Shinichi cười khẩy "Chấm dứt, hai người đã thật sự chấm dứt sao? Nếu hai người đã thật sự chấm dứt vì sao anh không chấp nhận em. Hai người thật sự chấm dứt vì sao anh không quên được cô ấy, cô ấy cũng không quên được anh. Hai người như vậy gọi cái gì là chấm dứt. Mỗi lần như vậy, anh đều sẽ làm mọi cách để cô ấy tha thứ cho anh, mỗi lần như vậy 2 người đều sẽ lại quay về bên nhau, tình cảm càng tốt hơn trước. Em muốn nhân lúc cô ấy vẫn chưa tha thứ cho anh làm cô ấy hận anh hơn, như vậy 2 người sẽ không thể quay lại"
Shinichi tức giận nói "Em có biết bản thân mình đang làm gì hay không?"
Ran nhìn Shinichi bình tĩnh đến đáng sợ "Em biết rõ bản thân mình đang làm cái gì! Em biết rất rõ, em hận Shiho, hận cô ấy cướp mất tất cả của em, hận cô ấy vì cái gì được anh yêu, vì cái gì cướp đi anh, muốn hận cô ấy, em muốn cô ấy phải đau khổ. Phải hận anh haha"
Shinichi quát lớn "Em điên rồi !"
Ran cười tự nhiễu "Phải em điên rồi, em yêu anh đến điên rồi! Yêu đến hết thuốc chữa"
Shinichi nhìn Ran cười đau thương như vậy. Anh trầm giọng nói "Shiho không cướp bất cứ thứ gì từ em cả, cô ấy cũng không có lỗi với em, là anh, em muốn trách thì nên trách anh. Đừng tiếp tục làm hại cô ấy nữa, anh hi vọng đây là lần cuối cùng. Nếu không đừng trách anh"
2
"Còn nữa, lần này anh và cô ấy sẽ hoàn toàn chấm dứt. Cô ấy đã quyết định kết hôn với Kaito, cô ấy nhờ anh chuyển lời đến em, cô ấy sẽ buông bỏ những chuyện lúc trước và hi vọng em cũng vậy. Vì vậy đừng tiếp tục làm những chuyện như vậy nữa. Đừng ép anh phải hận em. Bởi vì em tổn thương cô ấy chính là đang chà đạp lên trái tim của anh."
Nói xong Shinichi bỏ ra ngoài, Hatori cũng đi theo.
Sonoko không tin được nhìn Ran "Cậu, cậu thật sự làm như vậy?"
Bà Yukiko cũng không thể tin được Ran, một cô gái lương thiện như sao có thể làm ra chuyện này.
Ran lạnh lùng nhìn Sonoko "Cậu cảm thấy tớ làm sai sao? Tớ sai ở chổ nào? Tớ sai khi để cho Shiho cướp mất Shinichi của tớ, sai khi tớ không nên hận cô ấy, mà nên tôn sùng hay ngưỡng mộ cô ấy sao?"
Sonoko không thể tin đây là Ran. Cô bạn thanh mai trúc mã của mình tại sao lại trở thành như vậy "Ran...lần này cậu sai rồi"
Kazuha cũng không lên tiếng, mẹ của Shinichi bà Yukiko cũng im lặng không nói gì. Như ngầm đồng ý lời nói của Sonoko.
Ran sửng sốt nhìn họ, cô cứ cho rằng họ sẽ đứng ra bênh vực cô như mọi khi nhưng lần này không, họ đứng ra chỉ trích cô. Tại sao ? Tại sao chứ ?
Ran bật khóc lớn, tất cả cũng không an ủi cô như trước chỉ đứng lặng người nhìn cô khóc.
Lúc này không ai để ý đến ánh mắt Ran đang toát lên một sự hận thù, câm ghét 'Miyano Shiho, góp cuộc tôi thua cô ở điểm nào? vì cái gì mọi người đều đứng về phía cô, Shinichi yêu cô, bây giờ những người yêu quí tôi cũng bênh vực cô. Miyano Shiho'
5
[...]
Hatori và Shinichi đang trên đường trở về sở cảnh sát. Hatori vừa láy xe vừa nói "Cậu vì sao không hỏi người đứng sao những kế hoạch của Ran là ai?"
Dừng một lúc lại nói "Kết hoạch tinh vi như thế Ran căng bản không thể tự nghĩ ra được. Chắc chắn có kẻ nào đó đứng sau, xúi dục cô ấy"
1
Shinichi trầm mặt nói "Không cần, tớ đã có thể đoán ra kẻ đứng sau là ai"
Hatori ngạc nhiên nói "Ồ...là ai?"
Shinichi lạnh giọng nói ra 1 cái tên "Taka"
Hatori hơi ngạc nhiên hỏi lý do tại sao Shinichi nghi ngờ cậu ta. Shinichi trầm mặt nói "Không chỉ là nghi ngờ. Tớ khẳng định chắc chắn là cậu ta. 2 năm trước khi cậu ta chuyển đến Teiten tớ đã nghi ngờ cậu ta không phải là một người đơn giản. Ánh mắt cậu ta nhìn Shiho rất lạ, không giống như 2 người lần đầu gặp nhau, lại không giống như đã gặp Shiho từ trước. Còn cả chuyện cậu ta theo đuổi Ran. Lúc đầu tớ cứ nghĩ cậu ta thích Shiho nhưng cuối cùng lại theo đuổi Ran. Cậu không cảm thấy kỳ lạ sao?"
Hatori cười nói "Bộ cậu ta không theo đuổi Shiho mà theo đuổi Ran thì cậu ta khả nghi chắc? Này này. Tớ biết Miyano Shiho rất xinh, tính cách đặc biệt nhưng đâu phải ai cũng thích những cô gái cá tính đặc biệt như Miyano đâu. Biết đâu cậu ta là thấy cô ấy đặc biệt nên chú ý, nhưng cũng đâu nhất thiết nói người ta thich Miyano rồi không cho người ta thích Mori chứ"
Shinichi không cho là như vậy "Tớ không cảm thấy thế, cậu ta giường như đối với Shiho có gì đó rất lạ, lạ chổ nào thì tớ không biết nhưng không đơn giản"
Hatori cũng không nói về vấn đề này nữa, anh nói "Vậy còn chuyện khi nãy cậu mới nói là sao?"
Shinichi nhìn anh "Chuyện gì?"
Hatori cười như không nói "Shiho kết hôn với Kaito"
Shinichi lập tức trầm mặt, hướng mắt ra bên ngoài kính ô tô, khoảng một lúc lâu anh mới nói "Thì như tớ đã nói"
Hatori cũng trầm mặt "Vậy cậu tính thế nào?"
Shinichi cười so với không cười còn tên hơn "Tớ còn có thể tính thế nào? Không biết và cũng không có tư cách. Điều duy nhất bây giờ tớ có thể làm là chúc phúc cho cô ấy"
Hatori nói "Cậu cam tâm sao? Cam tâm để cô ấy lấy Kaito, cậu có thể quên cô ấy sao? Không muốn dành lại cô ấy sao?"
Shinichi cười tự nhĩu "Tớ có tư cách không cam tâm sao? Cho dù tớ không muốn quên cô ấy, không thể quên cô ấy, thì cũng có tư cách gì dành cô ấy lại. Dành cô ấy lại rồi sao? Rồi lại tổn thương cô ấy à! Nếu như vậy tớ thà rằng để cô ấy ở bên Kaito. Cô ấy ở bên Kaito hạnh phúc hơn bên tớ rất nhiều. Ít nhất trong lòng Kaito chỉ có Shiho, còn tớ trong lòng tớ có quá nhiều thứ, mà những thứ ấy sẽ làm tổn thương Shiho"
Hatori nhìn anh, ánh mắt lặng xuống, anh hiểu Shinichi muốn nói gì, bởi vì bản thân anh cũng vậy, anh và Shinichi giống nhau, có lẽ bởi vì tính chất nghề nghiệp nên tính tránh nhiệm của bọn anh cao hơn so với những người khác. Bọn người như chúng anh làm việc luôn theo lý trí, có lúc sẽ vô tình làm tổn thương trái tim. Làm tổn thương người mà bọn anh yêu.