Shinichi và Hatori trở về sở cảnh sát liền sử dụng quan hệ của mình điều tra thông tin về Taka, bởi vì Shinichi nghi ngờ Taka đang ẩn giấu bị mật nào đó, mà nó chắc chắn có liên quan đến Shiho, cho nên anh phải nhanh chóng điều tra về người này để trách Shiho sẽ gặp nguy hiểm.
Hatori sau khi rời sở cảnh sát liền gọi điện muốn hẹn Yugi đi ăn nhưng không liên lạc được với cô đành thôi.
[...]
Ở một nơi. Người con trai đang ngồi đối diện 2 người 1 nam một nữ.
Một nam trong 2 người lên tiếng "Anh gọi chúng tôi đến đây là có việc gì sao?"
Cô gái cũng nhìn chàng trai đầy khó hiểu. Chàng trai khóe môi nhếch lên nhìn một nam một nữ đối diện "Hai người cũng thật to gan nhỉ?"
Cô gái và nam nhân sững sốt "Anh nói gì vậy? Chúng tôi không hiểu"
Chàng trai khóe môi cong lên nhiễu cợt nói "Còn cần tôi phải nói rõ hay sao?"
Cô gái chột dạ nhìn chàng trai "Tôi...xin lỗi"
Chàng trai nhìn cô gái nhíu mài nói "Ngu ngốc, cô cho rằng đám cảnh sát kia ngu ngốc hết rồi sao? Cô cho rằng bọn chúng sẽ không điều tra ra manh mối gì sao? Lần trước giúp cô thu dọn hậu quả, cũng đã cảnh cáo cô và anh ta không được tự ý thành động ngu ngốc nhưng 2 người căn bản không nghe thấy"
Cô gái biết mình đuối lý, không dám lên tiếng phản bác lời chàng trai, chàng hừ lạnh một tiếng, quya sang nhìn nam nhân "Cậu cũng thật có bản lĩnh nhỉ? Deiru"
Nam nhân nhìn chàng trai cúi đầu nói "Tôi chỉ muốn giúp cô ấy báo thù, tôi không thể đứng nhìn bọn người sống yên thân. Tôi không thể đứng nhìn Sapia đau khổ còn họ thì sống vui sướng. Tôi biết mình không đúng khi làm trái ý tổ chức, nhưng..."
Chàng trai cười khẩy "Cậu không chỉ làm có những việc này...cần tôi nói rõ không Deiru...hay nói đúng hơn là Taka Kisame"
Nam nhân sửng sốt nhìn chàng trai, cố gượng cười nói "Anh đang nói gì vậy?"
Chàng trai cười nhếch môi, phất tay "Cô ra ngoài trước đi, chuyện đó sẽ tính sổ với cô sau"
Cô gái biết bọn họ có chuyện quan trọng liền nhanh chóng rời khỏi đó, trong phòng chỉ còn lại 2 người, chàng trai ném một sấp tài liệu cho nam nhân. Nam nhân tay run run cần lên đọc, đôi đồng tử co rút lại.
Chàng trai cười khẩy "TaKa Kisame, hay còn được gọi với cái tên khác Deiru, hai người căn bản chỉ là một"
Deiru nhanh chóng cười nói "Anh nói gì vậy, chuyện này sao có thể, Taka cậu ta là bạn học của anh, bọn tôi khác nhau rõ rệt như vậy sao có thể là một người chứ"
Chàng trai lên tiếng nói "Cậu là người của gia tộc Kisame hay nói cách khác là truyền nhân thứ chi của tộc Kisa một trong những gia tộc cổ xưa bí ẩn, tương truyền người trong tộc Kisa, có một vài người bị biến dị, một số ít người đó có khả năng thay đổi hình dạng, hay nói cách khác là 2 con người sở hữu chung 1 nhân cách, một thời gian sẽ thay phiên đổi chổ cho nhau, nói dễ hiểu hơn, một thời gian thân thể cậu sẽ thay đổi thành 1 hình dạng khác, mang tên Taka, một thời gian lại biến đổi thành Deiru, nhưng chung quy chỉ có một nhân cách, chỉ là hình dạng bị thay đổi. Nói đúng hơn là chỉ có 1 người một ký ức nhưng hình dạng sẽ thay đổi theo 1 chu kỳ nhất định. Tôi nói không sai chứ? Cậu là Taka cũng là Daka anh trai của cậu, gia tộc Kisame luôn che giấu người con trai thứ nhất, không để cậu ta xuất hiện trước công chúng cho nên căn bản không ai biết được hình dáng thật sự của cậu ta, nhưng thật ra gia tộc Kisame chỉ có duy nhất một người con là cậu. Tôi không biết nguyên nhân vì sau năm năm trước gia tộc Kisame lại thông báo tử của anh trai cậu, rõ ràng cậu vẫn còn khỏe mạnh. Vì sao lại đến nương nhờ nhà Suma đổi tên thành Suma Deiru người con trai đã chết của gia tộc Suma"
Taka biết không thể giấu diếm liền nói ra "Nhà tôi và nhà Suma là 2 rất thân thiết với nhau, bọn họ cũng biết bí mật của nhà tôi, cho nên hi vọng tôi có thể giúp họ che giấu chuyện của Suma Deiru bởi vì cậu t là người thừa kế duy nhất của tộc Suma, nếu tin cậu ta tử bị truyền ra ngoài, gia tộc Suma sẽ loạn lên, cho nên tôi đã đống giả làm Suma Deiru vì cậu ta sức khỏe từ nhỏ đã yếu cho nên vẫn luôn dưỡng bệnh trong biệt thự người gặp qua cậu ta không nhiều, nên tôi có thể dễ dàng thay thế thân thận của câu ấy. Nhưng không may nhà Suma bị thảm sát, tôi được tổ chức cứu giúp. Tôi vì muốn trả thù cho nhà Suma nên mới ở lại tổ chức. Tôi không có ý định giấu diếm mọi người, chỉ là tôi không thể để bí mật này bị lộ tẩy"
Chàng trai nhìn Taka nói "Vì vậy cậu vừa sống với thân phận Taka Kisame vừa sống với thân phận Deiru tộc nhân duy nhất còn tồn tại của tộc Suma"
*Về vấn đề tổ chức bí ẩn này sẽ được giải thích rõ ở mấy chap sau. Đây cũng là một phần đặc biệt của truyện. Ai thử đoán xem ai là người đứng đầu tổ chức, vì cái gì tổ chức này lại tồn tại.
Taka gật đầu, chàng trai lại nói "Vậy thì vì lý do gì cậu lại làm hại Miyano Shiho? Cô ấy có liên quan gì đến vụ thảm sát của tộc Suma?"
Taka ngạc nhiên nhìn chàng trai, sau đó mới bình tĩnh nói "Không, tôi và cô ấy không có thù oán gì cả. Tôi chỉ là muốn giúp Ran Mori, tôi không có ý muốn hại cô ấy, chỉ là tôi muốn tác thành cho Ran, nên mới bày kế giúp cô ấy hãm hại Shiho phá hoại tình cảm của Shiho với Kudo"
Chàng trai nhíu mài nói "Cậu có biết lần đó nếu như boss không nghi ngờ thân phận của cậu, không vô tình phát hiện mưu đồ của cậu thì Shiho có lẽ đã gặp nguy hiểm đến tính mạng"
Taka nhanh chóng nói "Không, tôi không muốn hại cô ấy, cho nên tôi đã sắp xếp ổn thỏa, không để cô ấy gặp nguy hiểm đến tính mạng đâu, anh tin tôi đi, cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm"
Chàng trai lạnh lùng nhìn anh, Taka cúi đầu nói "Tôi thật sự không thù không oán gì với cô ấy, cho nên tôi chỉ dàn dựng hiện trường như vậy thôi sẽ không làm hại đến ai cả. Tôi xin lỗi, chỉ là do tôi quá thích Ran không muốn thấy cô ấy đau khổ cho nên mới..."
Chàng trai đứng dậy chậm rãi nói "Đến phòng giam A lãnh phạt đi. Boss đã hạ lệnh nếu cậu còn dám làm hại cô ấy..."
Taka nhanh chóng nói "Tôi sẽ không..."
"Đây là lần cảnh cáo đầu tiên cũng là cuối cùng nể tình cậu không có ý làm hại tính mạng của cô ấy, boss tha cho cậu lần này. Cậu tự mà lo liệu lấy, còn nữa đừng tiếp tục giúp Sapia làm bậy nếu không hậu quả 2 người tự lãnh lấy"
Chàng trai xoay người rời đi. Taka cúi mặt nhìn xuống sàn nhà không rõ biểu cảm.
[...]
Hatori đứng đợi trước nhà Yugi 4 tiếng đồng hồ, thời tiết đang sắp vào đông, không khí se lạnh, Anh lại chỉ mặc có một bộ vest mỏng, cứ như vậy mà đợi hết 4 tiếng đồng hồ . Yugi từ bên ngoài đi vào nhìn thấy anh liền giật mình, nhanh chóng nói "Anh Hatori, sau anh lại đứng đây?"
Hatori cười nói "Tôi không có chìa khóa nhà cô, không đứng đây thì có thể ở đâu, mặc dù tôi có thể phá cửa nhà cô để vào..."
Yugi nói "Anh...đứng đây bao lâu rồi"
Hatori cười nói "Không lâu lắm, mới hơn 4 tiếng thôi"
Yugi sửng sốt, lo lắng nhìn anh "Anh, sao có thể như vậy, thời tiết gần vào đông rất lạnh, anh đợi 4 tiếng sẽ bị cảm lạnh mất"
Trong giọng nói có chút oán giận, Hatori cảm nhận thấy cô gái nhỏ này hình như giận rồi. Là vì anh đứng đây hơn 4 tiếng, ý cười trên mặt càng rõ hơn.
Yugi nhìn anh nói "Anh còn cười?"
Hatori cười cười xoa đầu cô "Đừng giận lần sau sẽ như vậy nữa"
Yugi mới chợt nhớ ra gì đó, nhanh chóng mở cửa nhà "Mau vào nhà thôi, tôi pha trà gừng cho anh uống"
Hatori cười cười cùng cô vào nhà, Yugi pha trà gừng đưa cho anh "Lúc nãy anh vẫn chưa nói, vì cái gì lại đợi ngoài nhà tôi hơn 4 tiếng. Có việc gấp có thể gọi điện cho tôi mà"
Hatori nhận lấy trà gừng, cười nói "Không có gì cả, chỉ là muốn hẹn cô dùng cơm nhưng gọi cho cô không được đành đến nhà cô nhưng cô không có ở đây"
Yugi nhìn anh ái náy nói "Tôi xin lỗi, có lẽ do điện thoại tôi hết pin, hôm nay lại có hẹn với một người bạn, cho nên mới về trễ hại anh đợi bên ngoài lâu như vậy"
Hatori xoa đầu nhỏ của cô cười nói "Không sao, không phải lỗi của cô"
Yugi nhìn anh nói "Chắc anh vẫn chưa dùng bữa, tôi đi nấu gì đó cho anh được không?".
Hatori gật đầu nói "Được" . Yugi nhanh chân vào phòng bếp nấu thức ăn, Hatori nhìn theo bóng lưng của cô chậm rãi nở một nụ cười, anh cũng không biết vì cái gì bản thân lại đứng ở nhà người ta hơn 4 tiếng dưới cái trời lạnh lẽo này. Đúng là đầu ốc bị trúng gió rồi. Khóe môi cong lên thành một vòng cung lớn
Đôi lời tâm sự của tác giả, sở dĩ lâu rồi t không ra chap là vì các vấn đề đằng sau câu truyện sẽ càng lúc càng ly kỳ, càng phức tạp, tôi thì không định làm cho có để kết thúc truyện, còn cầu kỳ quá thì làm biếng, haizzz nhứt não quá 🙄