Cuốn Tiểu Thuyết Sherlock Holmes

"Đến rồi sao... cuối cùng cũng đến"

Dẫn đầu cả đám người đi vào là Shinichi theo sau là Hatori cùng với những thanh tra cảnh sát, họ đã theo định vị trên di động của Ran mà đến đây (từ lâu Shinichi đã gắn con chip theo dõi trên điện thoại của Ran, để tìm ra tung tích của Taka. Cũng như theo dõi mọi hành động của hắn.)

Taka lên tiếng nói "Các người không được bước qua đỏ đó nếu không hậu quả tự mình gánh lấy" hắn chỉ vạch đỏ ngăn cách dưới chân các thanh tra cảnh sát.

"Shiho" Shinichi gọi cô. Shiho cũng quay sang nhìn anh. Ánh mắt như muốn nói gì đó.

Nhìn thấy mọi người đang bị bắt nhốt, Shinichi và Hatori không khỏi lo sợ.
Hatori chỉ súng về phía hắn "Taka cậu muốn làm gì còn không mau khoanh tay chịu trói, đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa."

Shinichi muốn đi đến chỗ Shiho bên kia   thì nghe thấy tiếng của Taka. Taka nhìn Shinichi cười lớn "Kudo Shinichi tốt nhất anh nên bảo anh bạn kia của anh đừng có manh động những người thân của anh Anh hiện tại đang nằm trong tay tôi đấy, à không phải nói là sống chết của người dân Tokyo hiện đang nằm trong tay tôi"

Shinichi sửng sốt nhìn hắn, Taka nói "Tôi đã đặt Bom trong căn nhà và khắp nơi ở Tokyo" l lúc này màn hình bên trái Taka đồng lòng hiện lên chính là những địa điểm mà anh ta đã đặt bom xung quanh có không ít người đang qua lại tại họ vẫn thản nhiên không biết nguy hiểm đang cận kề mình.

Taka vẫy vẫy chiếc điều kiển trong tay mình rồi nói "Chỉ cần tôi bấm nhẹ chiếc nút trên tay thì...bùm...một cái tất cả sẽ nổ tung những pháo hoa rực rỡ. Chắc là cậu không muốn thấy cảnh tượng này đâu nhỉ?" Hắn cười một cách man rợn.

Thanh tra meru muốn cho người đi kiểm tra thì nghe Taka nói "Đừng cố tiếp cận cũng như giở trò nếu không tôi sẽ lập tức cho phát nổ chúng"

Shinichi liền lên tiếng nói với Hatori "Cậu đừng minh động" Hatori liền buông súng xuống, thanh tra Meru cũng sợ hãi yêu cầu tất cả các thanh tra cảnh sát lùi lại phía sau vạch đỏ.

Taka nhìn bọn họ cười lớn "Ngoan lắm, Hatori cậu cũng biết sợ rồi sao, lúc nãy các người hùng hổ lắm mà? là tôi khoanh tay chịu trói hay là các người đây"

Shinichi lên tiếng nói "Rốt cuộc Cậu muốn cái gì? Sao lại bắt bọn họ?"

Taka nhìn Shiho một cái rồi lại nhìn Shinichi mĩm cười nói "Muốn cùng cậu chơi một trò chơi rất thú vị rồi nhưng lần này tiền đặt cược là tính mạng của người thân cậu và toàn dân Tokyo, tiền đặt cược lớn như vậy chơi chắc hẳn rất thú vị, rất hồi hộp đúng không thanh tra Kudo?"

Shiho nhíu mài nói "Chuyện lần này đều là vì một mình tôi, cái chết của anh cậu cũng không liên quan tới bọn họ muốn trả thù thì trả thù tôi là được tại sao phải lôi nhiều người như vậy vào chuyện này, bọn họ không liên quan đến chuyện này ân oán của chúng ta tại sao không để chúng ta tự giải quyết?"

Taka ánh mắt thâm trầm cười nói "Bởi vì tôi muốn cô nếm trải thế nào đau khổ tận cùng, cái chết đối với cô quá nhẹ nhàng tôi phải khiến cô nếm trải những đau khổ mà tôi và gia đình tôi đã từng trải qua"

Hắn cười một cách điên loạn, phải hắn điên rồi, điên từ khi anh trai hắn chết, lúc đầu người hắn hận nhất chính là kẻ đã giết anh trai hắn...là tên Gin người đàn ông máu lạnh đó nhưng khi đó cậu không đủ khả năng để trả thù Gin, lúc đó cậu cũng chỉ là một học sinh trung học, cậu không có gì để chống lại Gin, cậu chỉ có thể mang theo nổi hận đó mà ngày đêm nguyền rủa hắn, cuối cùng thì có lẽ hắn cũng bị chính lời nguyền rủa của cậu mà chết, nhưng rồi sự thù hận trong cậu không hề thuyên giảm mà còn ngày càng lớn dần, vì sao ư? Vì cậu vẫn chưa tự tay mình giết được hắn, hắn không phải chết trong tay cậu, như vậy làm sao cậu có thể trả thù đây, từ đó sự thù hận của cậu không có chỗ bọc phát dần dần ăn mòn lý trí của cậu, cậu cảm thấy cả thế giới như một màu đen, cậu sống không có mục tiêu, cho đến một ngày cậu nghe được từ miệng một tên đàn em của Gin nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh trai cậu, cậu liền cảm thấy bản thân đã có mục tiêu để tiếp tục sống, cậu muốn trả thù muốn trả thù. Câu nói này đã theo cậu bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng có thể giải thoát.

Nhìn khuôn mặt vặt vẹo đến đáng sợ của hắn, Shiho lo lắng hắn sẽ điên lên làm hại những người khác, Cô quát lớn "Nếu cậu hận tôi vậy thì giết tôi đi coi như tôi cầu xin cậu buông tha cho bọn họ đi"

Shinichi sửng sốt "Shiho" muốn bất chấp đi đến chỗ cô thì Taka chĩa súng về phía anh. Shinichi sựng người lại.

Taca cười nói "tôi đã nói rồi tôi sẽ không để cô chết dễ dàng như vậy bởi vì như vậy thì không còn thú vị nữa"

Sau đó nhìn Shinichi nói "thanh tra Kudo, tôi sẽ nói cho anh biết luật chơi của trò chơi này" sau đó đưa khẩu súng ném về phía Shinichi "Nhặt khẩu súng lên"

Shinichi dường như có dự cảm không lành, anh do dự không cầm khẩu súng lên, Taka cười nói "Tôi nói lại, nhặt khẩu súng lên...nếu không anh sẽ phải hối hận" hắn tươi cười nhìn Shinichi.

Shinichi do dự một lúc lâu, mới cuối người từ từ nhặt khẩu súng, sau đó Taka nhìn về phía Shiho đang đứng đằng xa cười nói "Chỉ cần cậu bắn một phát súng về phía cô ta thì trò chơi này coi như cậu 'Chiến Thắng' toàn dân Tokyo và người thân của cậu sẽ được an toàn. Thế nào đơn giản quá phải không?"

Shinichi và mọi người ở đây cùng đồng loạt sửng sốt. Shinichi đôi đồng tử mở to không thể tin được nhìn hắn 'Hắn ta...hắn ta đang nói cái gì?'

Taka lại xem như không thấy biểu hiện của bọn họ, hắn lại tiếp tục nói "Nhớ nhớ là phải bắn nghe vị trí trái tim đấy"

Shinichi chấn động thật mạnh, tay cầm súng lập tức buông ra như đang cầm một cục than hồng cháy rực 'Kêu anh bắn cô...không thể nào'

Thấy hành động của Anh, Taka lại cười nói "Mau nhặt lại khẩu súng đi, chỉ một phát súng cậu đã có thể uống được những người thân yêu của mình và cũng như toàn dân Tokyo làm đi thanh tra Kudo"

Shinichi giận dữ hét lớn "Không thể nào, không thể..."

Taka cười nói "Không...cậu có thể, tin tôi đi chắc chắn cậu có thể làm được" hắn bật cười thật lớn. Dáng vẻ rất tự tin.

Cả người Shinichi rung lên, mồ hôi đã ướt đẫm, bầu không khí trở nên ngừng động, mọi người đều triệt để im lặng.  Riêng chỉ có Shiho vẫn bình tĩnh như không, cô nhìn anh, Shinichi cũng nhìn lại cô không ngừng lắc đầu, khóe mắt đỏ ngầu miệng không ngừng nói "Không...không thể...tôi không thể"

Những người xung quanh cũng không biết phải làm như thế nào. Sonoko từ bên trong chiếc lồng sắt hét lên "Không được Shinichi...không được cậu không được...không được làm như vậy. Làm ơn Shinichi đừng..." cô tha thiết cầu khẩn. Nếu hôm nay Shiho chết tại đây có lẽ cô sẽ ôn lấy nỗi day dứt này cả đời không được vui vẻ.

Shiho vẫn không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn anh nhưng muốn xem Shinichi sẽ ra quyết định như thế nào.

Taka có chút không kiên nhẫn nói "Kudo Shinichi, làm mau đi, nếu anh mà còn chậm trễ tôi không biết bản thân khi mất kiên nhẫn sẽ làm gì đâu"

Những thanh tra viên cảnh sát liền hoảng sợ thủ thế chỉ sợ hắn lại làm ra chuyện gì đó.

Shinichi vẫn đứng bất động, không di chuyển như không nghe lời cảnh cáo của Taka. Taka liền ấn một nút trên bộ điều kiển, một màng hình đang ghi tại một địa điểm liền phát ra 1 tiếng nổ lớn, là một công viên tiếng la hét không ngừng vang lên cả tiếng người lớn cùng trẻ con.

Mọi người ở đây đều sửng sốt "Cậu..." tất cả đều dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn.

Màn hình phụt tắt. Taka nhìn khuôn mặt hoang mang bất lực của họ liền cười thỏa mãn "Nếu có trách thì hãy trách thanh tra Kudo của các cậu, vốn tôi chẳng muốn làm hại ai đâu nhưng cậu ta cứ chần chờ khiến tôi khó chịu, chỉ đành tạo cho cậu ta chút động lực để hoàn thành trò chơi này nhanh một chút"

Tất cả đều hướng về phía Shinichi "Shinichi..." mọi người không lên tiếng khuyên ngăn hay húc dục anh. Chỉ biết nhìn anh trong bất lực. Họ không nói bởi vì họ không có tư cách thay Shinichi đưa ra quyết định.

Shinichi nhìn về phía Shiho, Shiho cũng đang nhìn anh, hai người nhìn nhau, dường như mọi người xung quanh không tồn tại. Shinichi chỉ hi vọng thời gian ngưng lại tại khoảnh khắc này, như vậy thì anh không cần phải đưa ra bất kỳ sự lựa chọn nào nữa. Không cần đứng giữa ranh giới sinh tử mỏng manh. Nếu giết cô để bảo vệ mọi người anh không muốn, nhưng bỏ mặc tánh mạng của mọi người anh không làm được.

Shiho tới giờ phút này mới cất tiếng nói "Bắn đi Shinichi"

Giọt nước mắt trên khóe mắt Shinichi rơi xuống, Hai mắt đỏ ngầu như chảy máu. Màu đỏ của tròn mắt hòa cùng màu nước mắt như đôi mắt anh đang chảy ra những giọt máu tươi.

Taka quát lên "Nhanh đi trước khi tôi mất kiên nhẫn. Lần này sẽ là tánh mạng của tất cả bọn họ" hắn chỉ tay về phía những người bị giam.

Shinichi từ từ cuối xuống nhặt khẩu súng lên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui