Cuốn Tiểu Thuyết Sherlock Holmes

Sau vụ đánh bom ở khu mua sắm Tokio, Hatori trở thành vị cảnh sát anh hùng của toàn dân, mọi người đều cho rằng Hatori chính là người đã cứu toàn bộ con tin, báo chí liên tục đưa tin về anh và vụ đánh bom. Hatori trong lúc phỏng vấn đã nói rõ là chuyện này không liên quan đến anh, anh thật sự không biết tại sao quả bom lại dừng ngay thời điểm cuối cùng đó, nhưng anh có thể chắc chắn một điều chuyện này cùng anh không có quan hệ gì. Nhưng mọi người xung quanh đều cho rằng anh khiêm tốn, không muốn một mình nhận hết công lao. Cho dù anh có nói bao nhiêu lần đi nữa mọi người cũng không nghe.

Ở nhà Shinichi.

Hatori đành bất lực tâm sự với Shinichi :"Thật sự không phải tôi, tôi còn chẳng biết tại sao nó lại dừng. Nhưng tôi chắn chắn 1 điều lúc đó tôi đã hoàn toàn bất lực với quả bom mini đó. Tôi còn chuẩn bị tâm lý về trầu ông bà nữa là."

Từ trong bếp, Shinichi cầm theo 1 ly nước, đưa cho Hatori, rồi bản thân cũng ngồi xuống cạnh anh :"Vậy cậu có nghĩ ra được tại sao quả bom đó lại dừng không? Hay là do trục chặt gì đó ở phút cuối, hoặc là...người đánh bom cố tình làm như vậy?"

Hatori lắc đầu nói "Tôi đã kiểm tra rồi, nguyên nhân không phải ở quả bom mini đó, còn về người đánh bom, tại sao bọn họ lại làm như vậy? Tôi thật không hiểu nổi"

Shinichi nói :"Có khi nào bọn người đó chỉ muốn thách thức cảnh sát hoàn toàn không có ý định cho nổ thật?"

Hatori lắc đầu "Không, trong vòng nữa năm qua đã có hơn 6 vụ đánh bom, có 1 lần bọn tôi không giải được lời gợi ý cuối cùng, 1 quả bom đã thật sự phát nổ, may là tôi đã cho sơ tán người dân khỏi đó, nên mới không xảy ra điều đáng tiếc"

Một lần nữa rời vào trầm tư, Shinichi nghĩ nghĩ 'Vậy lần này mục đích của bọn họ là gì?'. Trong lúc đang suy nghĩ, thì liền cảm thấy ánh mắt Hatori đang nhìn anh "Sao vậy?"
Anh hỏi.

Hatori nhìn anh 1 lúc rồi nói "Shinichi, tôi biết cậu không muốn, nhưng có thể hay không quay về sở cảnh sát. Tôi thật sự rất cần sự hỗ trợ của cậu"

Shinichi trầm mặt, nếu là bình thường Hatori sẽ bỏ qua nhưng lần này Hatori có vẻ rất kiên định "Tôi biết bây giờ cậu vẫn chưa sẳn sàng nhưng tôi thật sự không còn cách nào, Shinichi vụ án này càng ngày càng nguy hiểm, bọn họ đã dám bắt giữ con tin, có lẽ lần này là cảnh cáo chúng ta, lần sao bọn họ sẽ thật sự ra tay cho nổ bom, cho nên chúng ta phải nhanh chóng tìm được bọn người này. Coi như tôi xin cậu được không Shinichi"

Shinichi nhìn vẻ mặt thành khẩn của Hatori lời từ chối không nói ra được.

Cuối cùng Shinichi dưới sự thuyết phục của Hatori mà đồng ý quay lại sở cảnh sát.

[...]

Dưới sự hỗ trợ của Shinichi và sự cố gắng của toàn đội điều tra trọng án Tokio làm việc vất vả trong mấy tháng trời cuối cùng thì họ cũng tìm được một chút manh mối. Dần dần điều tra được đến một tổ chức bí ẩn. Nhưng...
"Manh mối bị cắt đứt rồi" Hatori trầm giọng nói.

Shinichi giật mình nhìn anh "Sao lại như vậy, chẳng phải chúng ta gần như lần được đến mấu chốt của vấn đề là tìm ra tổ chức bí ẩn đó, tại sao lại bị cắt đứt giữa chừng như vậy?"

Hatori ánh mắt có chút kì lạ nói "Có người có thế lực lớn không ngừng ngăn cản chúng ta điều tra."

Shinichi nói "Người có thế lực lớn, cậu có điều tra ra được là ai không?"

Bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường, một lúc sau Hatori mới lên tiếng nói "Có liên quan đến tập đoàn Suzuki"

Hai mắt Shinichi mở to, giật mình nhìn anh "Cậu nói tập đoàn Suzuki? Thông tin có chính xác không?"

Hatori gật đầu, Shinichi nhíu mài lại "Hình như người nắm quyền hiện tại của tập đoàn Suzuki là...Sonoko".


Hatori nói "Tôi đã nhiều lần liên lạc cho cậu ấy nhưng cậu ấy điều lấy lý do từ chối không gặp tôi."

Dường như đây là một thông tin cực lớn đổ vào đầu anh, Shinichi có chút không tiếp thu được. Anh không ngờ tới tập đoàn Suzuki lại có liên quan đến việc này. Thật sự không thể tin nổi.

Hatori cũng không khác gì anh, lúc mới nhận được tin tức từ tình báo anh cũng sửng sốt không thua gì Shinichi bây giờ. Ngay sau đó anh liền liên hệ với Sonoko để hỏi rõ việc này, nhưng Sonoko không ngừng nói không có thời gian gặp anh, càng khiến anh thêm khẳng định việc này có nghi hoặc.

Hatori nhìn Shinichi nói "Cậu gần đây có gặp Sonoko không?"

Shinichi trầm tư nói "Quan hệ của bọn tôi bây giờ chắc có lẽ chỉ còn là mối quan hệ bạn bè cũ, chúng tôi đã lâu rồi không có liên hệ với nhau, lần gần nhất gặp nhau cũng là hôm hôn lễ của cậu ấy và Makoto, lần đó biết được tin tức hôn lễ của cậu ấy cũng là nhờ Ran." Nói đến đây Shinichi lại dường như nghĩ đến gì đó.

Hatori không hiểu nói "Chẳng phải các cậu là bạn thân sao? Hôn lễ cậu ấy không mờ cậu sao? Vì sao cậu phải thông qua Mori mới biết được hôn lễ của cậu ấy"

Shinichi trầm giọng nói "Tôi cũng không rõ vì sao, từ hơn 1 năm trước đây, quan hệ của bọn tớ càng ngày càng xa cách, Sonoko gần như không còn liên hệ gì với tôi. Không chỉ vậy quan hệ với Ran cũng xa cách lạ thường, tôi cũng không rõ vì sao?"

"Hơn 1 năm trước....chẳng phải là lúc xảy ra sự việc đó hay sao?" Hatori xoa cằm nói.

Nghe đến sự việc năm đó, cơ thể Shinichi cứng đơ lại. Ánh mắt tối đi, Hatori cũng biết mình lỡ miệng liền cuống lên xin lỗi "Tớ..."

"Không sao?" Shinichi nhìn anh nói, Hatori biết Shinichi không muốn nhắc đến việc này nhưng "Tôi biết cậu không muốn nhắc đến sự việc đau lòng năm đó nhưng tôi cảm thấy việc này cùng việc Sonoko có liên quan đến vụ án này có quan hệ mật thiết với nhau. Từ sau năm đó quan hệ của Sonoko cùng cậu và Ran liền trở nên xa cách. Góp cuộc nguyên nhân là vì sao?"

Shinichi lắc đầu nói "Tôi cũng không biết, lúc đó tôi không có thời gian cũng như tâm trạng quan tâm việc đó, cũng không nhận ra điều bất thường gì, lúc tôi nhận ra được thì mọi chuyện đã vậy, tôi có hỏi Ran nhưng cô ấy có vẻ chốn tránh, nói cô ấy với Sonoko vẫn bình thường, chỉ là gần đây hơi bận nên không liên lạc nhiều với Sonoko, Tôi cũng không hỏi thêm gì? Bây giờ mới cảm thấy việc đó không đơn thuần chỉ là như vậy"

Shinichi trầm tư nghĩ về việc năm đó. Cuối cũng hai người cũng không nghĩ ra điều gì. Thời gian trôi qua nhanh, trời cũng đã tối. Hatori lái xe đưa Shinichi về nhà, bản thân cũng nhanh chóng về nhà của mình.

Mở cửa bước vào nhà đã bắt gặp hình ảnh bóng lưng của 1 cô gái đang nấu ăn trong bếp, hình ảnh vừa ấm áp lại giản dị đến bình yên như này, Hatori lưu luyến nhìn không rời mắt. Ánh mắt lạ thường có chút gì đó xa xăm lo lắng.

Yugi đang nấu ăn trong bếp, đã nghe thấy tiếng mở cửa biết là Hatori đã về, nhưng đợi 1 lúc lâu vẫn không thấy ai lên tiếng liền tắt bếp đi ra ngoài xem. Vừa quay người thấy Hatori ở phía sau liền giật mình "Anh làm gì vậy, làm em giật cả mình"

Hatori không nói gì chỉ lẵng lặng nhìn cô. Yugi nói "Anh sao vậy?"

Hatori cười nói "Không sao, chỉ muốn nhìn em lâu một chút"

Yugi bật cười nói "Anh thật là, ít khi thấy anh nói mấy lời này" cô cũng không để ý đến biểu cảm kì lạ trên gương mặt Hatori. Quay người đã đi lên lầu chuẩn bị nước ấm cho Hatori tắm. Hatori nhìn theo bóng lưng rời đi của cô một cách xa xăm.

Buổi tối ở nhà Shinichi, trong giấc mơ Shinichi mơ về sự việc 1 năm trước từng chút từng chút một hiện rõ trong giấc mơ của anh. Shinichi như nhớ lại gì đó liền giật mình tỉnh dậy, không kịp mang dép đã chạy đến bàn làm việc cầm lấy chiếc điện thoại gọi cho một người.

Sáng sớm ở trụ sở cảnh sát. Hatori ngáp dài nhìn Shinichi đang gấp gáp đứng đó "Cậu bị làm sao vậy, khi không đêm hôm khuya khoắc lại gọi cho tôi nói muốn xem lại các lá thư được gửi trước mỗi vụ đặt bom, cậu có biết lúc đó đã hơn 2 giờ khuya không hả?"

Shinichi trầm mặt suy tư gì đó, không quan tâm lời lãi nhãi của Hatori. Hatori thở dài một tiếng, tối hôm qua Shinichi gọi cho anh lúc đó cũng khoảng 2 giờ mấy tối, lúc đó anh còn đang mơ ngủ liền bị đánh thức, Shinichi nói cậu ta muốn xem những bức thư đó, bảo anh mau mang đến cho cậu ta, lúc đó anh còn chẳng hiểu cái mô tê gì, Shinichi có vẻ rất gấp, giọng nói cũng trở nên rung rẫy, nhưng lúc đó đã trễ không thể đến sở cách sát mở kho cất giữ để lấy được, liền nói sáng mai sẽ đến sớm.


Lúc này thanh tra cảnh sát mang thư đến, Shinichi liền đi nhanh đến, cầm những lá thư đó lên đọc. Hatori khó hiểu nói "Chẳng phải cậu đã xem rồi sao? Không tìm thấy điểm bất thường nào mà?"

Shinichi không đáp lời anh chỉ cầm từng lá thư lên đọc, từng lá rồi xếp chúng theo thứ tự, bao gồm 6 lá cho 6 vụ đánh bom.

Hatori nhìn anh đầy nói hiểu, vỗ vai anh "Này Sherlock Holmes cậu..."

Vừa nghe thấy Hatori gọi anh Shinichi dường như nhìn ra điều gì đó, ánh mắt liền trở nên rung rẫy, hai tay bất chợt rung lên.

"Này cậu sao vậy?" Hatori nhìn Shinichi rung rẫy lo lắng nói. Shinichi gấp gáp nói "Hatori mau mau lấy danh sách địa chỉ nhưng nơi đã từng bị đánh bom lại đây, mau lên..."

Hatori không hiểu nỗi nhưng vẫn làm theo lời Shinichi, ghi ra tên cái địa điểm đã từng bị đánh bom ra, Shinichi nhìn vào những cái tên đó, ánh mắt càng trở nên tối tăm hơn. Hatori thấy Shinichi không ổn liền gọi anh "Shinichi...Shinichi...cậu rút cuộc đã nhìn ra cái gì vậy?"

Không đợi Shinichi trả lời, bên ngoài đã truyền đến giọng nói của thanh tra Megu "Lại có 1 lá thư nữa được gửi đến sở cảnh sát là vụ đánh bom hàng loạt"

Hatori sửng sốt cầm lấy lá thư, Shinichi lại đoạt lấy lá thư trên tay anh, Hatori giật mình nhíu mài nói "Cậu..."

Shinichi nhìn vào lá thư trên tay anh, ánh mắt co rút lạ dường như càng chứng thực suy nghĩ của anh.

Hatori quay sang thấy Shinichi gục dưới nền đất liền hoảng sợ đi đến chỗ anh "Shinichi cậu sao vậy?"

Shinichi không nói gì, ánh mắt lại cực kỳ hoang mang, thậm chí còn không nghe rõ lời nói của Hatori và thanh tra Megu đang lo lắng cho tình trạng của anh.

Cuối cùng Shinichi cũng bị Hatori lây tĩnh "Này, Shinichi"

Shinichi giật mình nhìn anh, Hatori đỡ anh dậy "Cậu bị làm sao vậy? Cảm thấy không khỏe chỗ nào hả?"

Shinichi lắc đầu nói "Không sao". Thanh tra Meru lên tiếng nói "Shinichi cháu thật sự không sao chứ?"

Shinichi gật đầu nhưng cười không nổi nói "Cháu không sao"

Thanh tra Meru vẫn còn điều nghi hoặc nhưng vụ án đã khiến thanh tra Meru không còn thời gian quan tâm biểu hiện kì lạ của anh. Ông nói "Hatori cháu và Shinichi hãy mau chóng phá giải mật mã..."
Không để ông nói hết câu Shinichi đã thốt lên "Là trường trung học Tetan"

Hatori và thanh tra Meru giật mình nhìn anh, Hatori nói "Cậu nói gì?"

Shinichi trầm giọng đáp "Quả bom được đặt ở trường trung học Tetan"


"Làm sao cậu biết được?"
"Làm sao cháu biết?"

Shinichi nắm chặt bàn tay đang rung rẫy, thấp giọng nói "Mật mã trong lá thư là ám chỉ trường trung học Tetan, chúng ta mau chóng đến đó đi"

Hatori giật mình nói "Lúc nãy cậu chỉ mới nhìn qua lá thư này 1 lần, sao cậu có thể biết được?"

Shinichi nhanh chóng nói "Không còn thời gian để giải thích nữa mau đến đó đi" nói xong liền chạy ra ngoài, thanh tra Meru và Hatori liền đuổi theo.

Quả đúng như lời Shinichi nói, quả bom được đặt ở đây. Shinichi chạy đến 1 phòng học liền tìm kiếm xung quanh, nhanh chóng tìm thấy vị trí quả bom ở trong ngăn bàn ở 1 dãy bàn gần cuối bên cạnh cửa sổ.

Nhờ việc Shinichi tìm thấy quả bom sớm nên đội gỡ bom mới có đủ thời gian để phá quả bom này. Vụ án lần này kết thúc không gây bất kỳ tổn thất gì. Cấp trên tuyên dương Shinichi không ngừng. Nhưng khi được hỏi đến Shinichi chỉ một mực im lặng, Thanh tra Meru muốn nói gì đó thì Hatori đã ra hiệu cho thanh tra đừng nói. Hãy để cậu nói chuyện với Shinichi. Thanh tra Meru thấy vậy liền vỗ vai cậu gật đầu rồi bỏ đi.

Trên đường về, Hatori vẫn giữ im lặng chờ Shinichi lên tiếng, mặc dù rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ta nhưng Hatori vẫn tôn trọng Shinichi mà không ép hỏi anh.

Bên trong xe chỉ còn lại tiếng chạy ù ù của máy điều hòa và nhịp thở của cả hai, cuối cùng thì Shinichi cũng lên tiếng, nhưng không phải nói về vụ án "Hatori này?"

Hatori hả một tiếng, Shinichi không nói tiếp anh cũng không hỏi. Một lúc lâu sau Shinichi mới nói tiếp "Lần trước..."

"Cậu có hỏi tôi một câu hỏi..."

Hatori không vội tiếp lời chờ Shinichi nói tiếp.

"...Nếu nhưng hung thủ mà cậu luôn tìm kiếm bây lâu nay là người cậu yêu thương, thì cậu sẽ quyết định thế nào?"

Hatori giật mình một cái, lại cúi đầu thấp giọng ừm một tiếng.

Bầu không khí ngưng động lại. Shinichi ngã lưng về phía sau đưa tay che mặt khó khăn nói "Lúc đó tôi đã trả lời thế nào?"

Hatori không nhìn anh mà nhìn về phía trước, vẻ mặt có vẻ rất bình tĩnh nhưng nội tâm không ngừng động, Anh nói "Cậu đã nói..."

"Sự thật đó cho dù khó chấp nhận đến thế nào thì đó vẫn là sự thật. Chúng ta phải chấp nhận sự thật đó"

Shinichi không nói gì cả, hai người cứ im lặng như vậy suốt chặng đường về.

Mấy hôm sau. Shinichi đứng trước nhà của Sonoko nhấn chuông cửa, người ra mở cửa là Makoto, hình thấy Shinichi anh khá ngạc nhiên "Shinichi???". Shinichi chào anh một tiếng "Makoto đã lâu không gặp"

"Ừm. Đã lâu không gặp cậu rồi" Makoto cười nói, rồi mời anh vào nhà "Sao hôm nay cậu lại đến đây? Có việc gì sao?"

Nếu là trước đây có lẽ Makoto sẽ không hỏi như vậy, nhưng quan hệ của bọn họ trong hơn 1 năm nay xa lạ đi rất nhiều. Anh cũng không biết nguyên nhân đến từ đâu. Nhiều lần rặn hỏi Sonoko nhưng Sonoko chỉ đáp lại anh mặt sự im lặng, mỗi lần nhắc đến họ Sonoko đều buồn bã không vui nên dần dần anh cũng không còn nhắc đến nữa trách cho cô buồn lòng.

Shinichi cười buồn nói "Tớ đến gặp Sonoko và sẳn tiện đem quà đến thăm em bé của hai người" Đúng vậy Sonoko đã sinh em bé được 1 tháng.

Makoto ừm một tiếng dẫn anh đến chỗ Sonoko là phòng của baby nhỏ. Shinichi và Makoto bước vào trong lúc này Sonoko đang bón sữa cho baby nhỏ "Makoto anh xem nè, baby nhỏ uống sữa bình có giống một con heo con không chứ?"

Makoto nhìn thấy hai mẹ con thì trái tim như nhũn ra, nhanh chóng tươi cười nhìn cô. Sao đó nhớ ra gì đó liền nói "Sonoko, Shinichi đến thăm baby nhỏ"


Sonoko nghe thấy tên Shinichi thì sửng sốt bình sữa trên tay cũng rơi xuống, baby nhỏ thấy bình sữa rơi ra, không uống được sữa liền bật khóc, nghe thấy tiếng khóc của con Sonoko mới hoàn hồn lại. Nhanh chóng cầm lại bình sữa đưa vào miệng nó, Baby nhỏ thấy có sữa liền không khóc nữa mà mĩm cười thỏa mãn.

Makoto nhanh chóng đi đến giúp Sonoko bón sữa. Sonoko đứng dậy nhìn về phía Shinichi. Shinichi đi đến đưa quà trong tay cho cô chúc mừng nói "Chúc mừng em bé của hai cậu" Sonoko nhận lấy nói cảm ơn với anh.

Hai người bỗng dưng nhìn nhau không biết nói gì. Makoto lên tiếng nói "Anh sẽ chăm baby nhỏ em trò chuyện với Shinichi đi"

Sonoko và Shinichi đi đến chiếc bàn gần đó ngồi xuống. Shinichi nhìn Sonoko im lặng một lúc, Sonoko liền mở lời trước "Cậu vẫn khỏe chứ?"

Shinichi gật đầu "Còn cậu, cậu và Makoto có lẽ rất tốt, hai người nhanh như vậy đã có con rồi. Lâu như vậy, bây giờ tôi mới đến chúc mừng cậu, xin lỗi"

Sonoko cũng cười nói "Không sao, hôm nay cậu đến đây là có việc muốn nói với tớ đúng không? Mấy hôm trước Hatori có hẹn tớ gặp mặt nhưng do chăm sóc baby nhỏ nên vẫn không có thời gian gặp cậu ta"

Shinichi gật đầu cũng vào thẳng vấn đề "Chắc cậu cũng đoán được hôm nay tôi tìm cậu là vì việc gì rồi đúng không?"

Sonoko trầm mặt nói "Tớ không biết"
Shinichi nói "Là việc liên quan đến 1 năm trước và cả vụ án đánh bom liên hoàn trong nữa năm gần đây"

Sonoko cũng không hoảng loạn, ánh mắt bình tĩnh đáp lời "Hai vụ đó thì có liên quan gì đến nhau, lại nói nó liên quan gì đến tớ"

Shinichi hỏi cả buổi, Sonoko chỉ đáp lời một cách rất thản nhiên không chút giao động "Tớ không biết, còn việc cậu cho rằng tập đoàn Suzuki cố tình ngăn cản công tác điều tra của các cậu thì các cậu có thể thực hiện theo phép công, nếu có bằng chứng thì tớ sẽ chịu trách nhiệm theo pháp lý"

Shinichi thở dài một tiếng "Cậu biết tôi không có ý này mà..."

Sonoko cũng không lên tiếng, Shinichi nhìn cô, Sonoko cũng không tránh né ánh mắt của anh, Shinichi đột nhiên nói ra 1 câu "Sonoko...cậu biết người đứng sau là ai đúng không?"

"Là...."

"Tớ không biết" Sonoko lớn tiếng nói, giọng nói có chút rung rẫy như ngăn lời Shinichi muốn nói.

Cuối cùng Sonoko cái gì cũng không nói, Shinichi đành đứng dậy rời đi, trước khi đi anh nhìn cô với một ánh mặt đượm buồn "Tôi thật sự...Sonoko có phải hay không là...tôi thật sự...thật sự..." nhưng rồi anh không nói nữa, chỉ xoay người bước đi 'Tôi thật sự rất muốn biết, có phải hay không là cô ấy, tôi thật sự rất muốn biết, thật sự rất muốn biêt' nhưng Shinichi không nói thành lời. Shinichi dường như không ép hỏi cô là vì từ đâu đó trong tim anh lại sự ngăn cản không muốn anh tìm ra sự thật.

"Shinichi..." Sonoko gọi anh. Ánh mắt cuối cùng khi Shinichi nhìn cô chứa đựng sự cô đơn buồn bã, lúc nãy khi nhìn thấy hình bóng đơn độc của anh, Sonoko thật sự không chịu nỗi sự sót xa trong lòng.

Shinichi dừng bước, lại như muốn bước đi. Cuối cùng Sonoko cúi mặt nói 1 câu "Tên của Baby nhỏ là...Suzuki Aiko"

Trái tim Shinichi như ngừng lại 1 nhịp, Shinichi cười nói "Tên cô bé rất đẹp, là tình yêu dưới ánh hoàng hôn rực rỡ"

Ánh mắt thành khẩn nhìn anh Sonoko thấp giọng nói "Cậu có thể hay không mang cô ấy trở lại?"

Shinichi xoay người nhìn về cô nhóc đang đùa nghịch cùng với Makoto. Cô bé bị anh chêu nhíu mài không vui, chọc cho Makoto cười thật tươi.

Anh không đáp lời Sonoko chỉ nói 1 câu "Cảm ơn cậu" rồi bước đi, Sonoko nhìn theo anh rời đi lòng nặng chỉu, Makoto ôm bé con lại gần cô, rồi ôm cô vào lòng. Cái gì cũng không hỏi.

Còn tiếp....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận