Cưỡng Ái Thành Hôn Tôi Nguyền Rủa Anh Cả Đời


Mãi đến chiều, hoàng hôn đã lên, anh lại có nhã hứng đi dạo dọc bờ biển.
Người đàn ông cô đơn cùng biển cô quạnh, nơi đây không một bóng người.
Hứa Phong Đàm đút hai tay vào túi quần, lạc lõng bước từng bước nặng nề.

Tầm mắt cũng vô cùng hạn hẹp, chẳng thiết tận hưởng, trong lòng buồn bực, bứt rứt không thôi.
Bỗng dưng, anh chú ý tới một hình dáng mảnh mai, cô gái ấy cho anh một cảm giác rất lạ, dường như là người anh mong nhớ rất lâu rồi.
Đã rất nhiều lần anh hiểu nhầm nhưng sao lần này lại mang lại cho anh một cảm giác thật đến thế? Hứa Phong Đàm dốc sức chạy, chạy thật nhanh, như thể sợ hình dáng đó sẽ vụt mất vậy.
- Chúc Tự Đan.

Là em phải không?
Cô gái ở mỏm đá đang nhặt nhạnh từng mảnh vỏ sò, khi nghe thấy tiếng nam nhân lạ thì ngước đầu lên nhìn về phía phát ra âm thanh.
Cô nheo mắt nhìn, hình dáng nam nhân tuấn tú dần lại gần mình.

Trái tim cô cứ thế mà đập liên hồi không hiểu nguyên do.
Hứa Phong Đàm đứng trước mặt cô gái ấy, anh mỉm cười nhưng nước mắt đã lăn dài trên má, anh im lặng không nói câu nào, lập tức ôm chặt cô gái đang đứng trước mặt mình.

Miệng không ngừng lắp bắp, nói mãi mới thành hơi.
- Tự Đan, thật may, em vẫn còn sống.
Cô gái bị người đàn ông lạ mặt ôm đến nghẹt thở, cô cố gắng đẩy anh ta ra nhưng hầu như không có tác dụng, mặt khác còn bị phản tác dụng, anh ấy ôm cô còn chặt hơn.

Cô vội vàng giải thích:
- Này anh, chắc anh hiểu nhầm rồi, tôi không phải Đan Đan gì đó của anh đâu.

Tôi là Khương Huyền mà.

Hứa Phong Đàm không thèm quan tâm, anh vẫn ôm chặt lấy cô, cho tới khi anh bị cô gái ấy cắn thật mạnh vào vai thì anh mới chịu buông tay.
Anh không đau, anh chỉ nhìn cô thật rõ, cô vẫn vậy, không khác một tẹo nào.

Cho dù cô có thay đổi thì anh vẫn sẽ nhận ra thông qua đôi mắt của cô.
- Tự Đan, chúng ta về nhà được không?
Khương Huyền nhíu mày, dần tức giận với anh, nhưng nghĩ rằng anh chắc là thương nhớ người cũ quá nên cho qua chuyện, cô vỗ nhẹ vào vai anh.
- Anh gì ơi, tôi nói này, tôi thông cảm vì anh chắc là đang thương nhớ cô ấy nhưng tôi không phải là Tự Đan, tôi là Khương Huyền, con gái chú Khương.
Cô nói tới đây nhưng có vẻ như đối phương chẳng quan tâm, anh ấy vẫn chỉ chú tâm nhìn cô chằm chằm, làm cho trái tim nhỏ bé như muốn nổ tung.

Cô thầm nghĩ:
- Sao lại có người đẹp trai đến thế?
Nhưng cô bất giác nhận ra, mình không thể ham sắc như thế được, đành nói tiếp:
- Anh hiểu lầm rồi, mong anh sớm tìm được cô ấy nhé.
Hứa Phong Đàm vẫn đang nhìn ngắm người con gái này, anh dần mặc định Khương Huyền chính là Chúc Tự Đan.

Mặc kệ cô có nói gì, anh chắc chắn rằng Chúc Tự Đan đang đứng trước mặt mình.
- Cảm ơn em đã trở về.
Khương Huyền không tài nào giải thích được, cô sợ mình sẽ bị anh ta bế đi mất nên nhân lúc anh đang mơ hồ thì hô to:
- Đằng sau anh có rắn biển kìa.
Theo phản xạ, Hứa Phong Đàm quay đầu lại, nhưng đâu có con gì đâu.
Khương Huyền nhân cơ hội chạy đi thật mau, còn không quên chế giễu anh:
- Ha ha, lớn đầu mà còn bị lừa.
Lúc Hứa Phong Đàm nhận ra thì cô đã chạy được một đoạn dài rồi.
Anh vì không muốn bỏ lỡ nên đã chạy theo, ai ngờ hai bọn họ giờ lại giống như chơi trò đuổi nhau vậy.
Anh len lỏi vào tận dãy chợ đông đúc của làng kế bên, cố gắng theo sát bóng dáng của cô.
Khương Huyền nhân lúc đông người, cô lẻn vào một vách tường, nhìn bóng lưng to lớn kia chạy qua.
Hai bàn tay của Khương Huyền nắm thật chặt vào nhau, trong lòng như đang dấy lên đau khổ.

Cô ngăn không cho nước mắt rơi ra nhưng cho dù thế nào thì cũng không ngăn được.
Khi cô về tới nhà, đôi mắt đã sưng húp đỏ ửng lên, bố mẹ cô không có nhà, nhân lúc này, cô nhanh chóng lấy đá chườm cho dịu đi.
Hứa Phong Đàm mãi không tìm được cô nên đành dùng cách khác để tìm kiếm, anh hỏi rất nhiều người, mãi mới biết được một chút thông tin của cô.
Trời đã tối, anh chạy đến nhà cô bằng con xe mô tô cũ kỹ.

Ở dưới nhà con gái người ta mà gọi lớn:
- Chúc Tự Đan, mau xuống đây cho anh.
Khương Huyền ở trên phòng, cô đang thiu thiu ngủ cũng phải bật dậy, cô nhẽ vén rèm cửa sổ nhìn anh.

Cô chỉ biết lắc đầu.
- Sao anh ấy lại bám theo đến tận đây?
Trên tay Hứa Phong Đàm vẫn cầm bó hoa hồng, anh ngồi hững hờ trên chiếc xe mô tô kia, rồi nhìn lên căn phòng duy nhất có ánh đèn.
Khương Huyền không biết làm thế nào, chỉ đành tắt đèn, mặc kệ anh dưới kia.
***
Suốt 1 tuần, Khương Huyền tránh Hứa Phong Đàm như tránh tà, tìm mọi cách để không gặp nhau.


Tối nào, Hứa Phong Đàm cũng đến trước cổng nhà cô mà đợi.

Hôm nay cũng vậy, nhà cô đang ăn cơm cũng không được ngon.
Bố mẹ cô còn phải bực bội:
- Khương Huyền, thôi con chấp nhận sự thật đi.
Bố Khương lắc đầu:
- Con không giấu mãi người ta được đâu.
Mẹ Khương cũng đồng tình, khuyên nhủ con gái:
- Cũng đã một năm rồi, chẳng phải con vẫn luôn theo dõi cậu ta hay sao?
Khương Huyền hạ bát cơm xuống.

Cô nhìn bố mẹ nuôi của mình rồi nói.
- Vâng.
Bây giờ Khương Huyền đã trở về là Chúc Tự Đan, nhưng cô gái Chúc Tự Đan đau khổ của ngày xưa đã chết rồi, cuộc sống của cô đã vui vẻ hơn nhiều.
Chúc Tự Đan đi ra mở khoá cổng, đi tới trước mặt anh.
Hứa Phong Đàm đã lâu mới được nhìn thấy cô nên trong lòng vui vẻ vô cùng, nhanh nhảu đi tới cổng rồi gọi tên cô:
- Chúc Tự Đan.
Chúc Tự Đan vẫn điềm tĩnh, cô mở cổng rồi nói:
- Anh lui ra đi.
Hứa Phong Đàm sốt ruột:
- Sao vậy?
Chúc Tự Đan nhíu mày.
- Cửa nhà tôi là mở ra ngoài, anh đứng đó, sao tôi mở cửa được.
Hứa Phong Đàm nghe thấy vậy thì ngoan ngoãn lui ra như một con cún.
Chúc Tự Đan dựa người vào cột cổng, cô dõng dạc tuyên bố:
- Hứa Phong Đàm, tôi cho anh thời gian một tháng.
Hứa Phong Đàm không cần biết trong một tháng cô bắt anh làm gì nhưng anh đã đáp:
- Được.
Chúc Tự Đan chỉ đành bật cười.
- Bây giờ anh thay đổi rồi nhỉ?

Kể từ khi gặp lại cô, Hứa Phong Đàm như đã sống trở lại.
Chúc Tự Đan nhìn vậy thì cười mỉm, cô cũng cầm lấy bó hoa trên tay anh.
Ánh mắt cô bỗng dừng lại ở bàn tay của anh, ngón áp út không còn, cô dừng lại một nhịp, trong lòng nhiều suy nghĩ phức tạp, có thắc mắc nhưng không dám hỏi anh.
Cô nhận hoa xong thì chạy vào nhà.
- Đừng để vuột mất cơ hội quý báu này đấy.
Hứa Phong Đàm cười như địa chủ được mùa, trong lòng như nghìn chiếc trống đang đánh vậy.
Thoáng đã một tháng trôi qua, hôm nay chính là ngày cưới của Hứa Phong Đàm và Chúc Tự Đan.

Họ được tất cả dân làng chúc mừng.
Đây có lẽ là một cuộc sống mà ai cũng mong ước, là một cuộc sống mà Hứa Phong Đàm chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Anh đeo nhẫn cho cô, cô cũng đeo nhẫn cho anh nhưng đành phải đeo cho anh vào ngón giữa.
Cho dù là vậy thì cũng chẳng sao, họ vẫn sẽ hạnh phúc thôi.

Không còn tranh đấu, không còn thù hận.

Mọi thứ đều qua, ai cũng phải trả giá cho sự sai lầm của mình.
Bỗng dưng bạn của Hứa Phong Đàm hết lên:
- Hôn đi.
Vậy mà tất cả khách mời cũng đều hô theo.
- Hôn đi, hôn đi.
Chúc Tự Đan xấu hổ, nhưng cô muốn chủ động một lần nên đã kiễng chân lên rồi hôn nhẹ vào môi của Hứa Phong Đàm.

Anh cảm thấy chưa đủ nên đã giữ chặt gáy của cô rồi đắm say trong nụ hôn đó..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận